"Bao nhiêu ?"
"Kể cả tôi là bốn. Tôi là con út. Tôi sinh ở Quảng trường Havard đấy,
đúng nghĩa đen. Tôi đoán là sau khi sinh ba đứa con, mẹ tôi cho là có thể
đợi tới phút cuối cùng mới đến bệnh viện cũng được. Bà ấy và bố tôi đang
chạy ra xe hơi thì vỡ ối. Cuối cùng tôi sinh ra trong một phòng học dự
phòng, ông thì thế nào ?"
"Cái gì về tôi ?”
"Tôi vừa tiết lộ vài chi tiết về quá khứ động trời của mình. Giờ thì tới
lượt ông".
“Không, cảm ơn".
"Ồ, thoải mái đi mà Shaw, có phải như tôi chuẩn bị bỏ chạy rồi viết
một bài báo về chuyện ấy đâu. Chỉ cần kể tôi nghe chút gì đó về gia đình
ông thôi".
"Được rồi. Tôi chẳng có ký ức gì về mẹ mình ngoài việc tưởng tượng
ra bởi bà ấy bỏ tôi khi tôi khoảng hai tuổi, ít ra đó là điều sau này người ta
nói cho tôi biết. Tôi chưa bao giờ biết cha mình là ai. Tôi sống trong trại mồ
côi tới sáu tuổi - khi bị đá đít ra. Mười hai năm sau đó tôi sống với những
người mà tôi chẳng có lý do gì để nhớ tới. Tôi chẳng có anh chị em gì, ít ra
tôi cũng được biết như thế. Vậy là bây giờ cô đã biết tất cả về tôi”.
Ông quay lưng lại phía Katie.
Katie chỉ biết ngồi im, sững sờ. "Tôi xin lỗi".
"Không có lý do gì để xin lỗi cả".
"Nhưng chắc chắn như thế thực sự khủng khiếp với ông".
"Có lẽ là điều tốt nhất từng đến với tôi”.
"Sao ông có thể nói thế ?”
"Vì ngay từ đầu nó đã dạy cho tôi biết dựa vào bản thân", Shaw nói
chắc chắn.
Katie cuộn chăn chặt hơn khi Shaw chuyển ánh mắt sang lưng ghế
mình ngồi.
"Vậy sau khi toàn bộ chuyện này xong xuôi ông sẽ làm gì ?" Katie
hỏi.
"Còn tùy xem nó xong xuôi kiểu gì nữa".
"Ý tôi là nó kết thúc mà chúng ta vẫn còn sống ấy".
"Thực sự tôi chưa nghĩ xa đến mức đó", Shaw đáp.
Katie liếc về phần trước máy bay, nơi Frank và Royce đang ngồi bên
một chiếc bàn nhỏ xem xét vài thứ tài liệu.