"Nhưng không ở lại làm cho Frank chứ ? Ông cần phải thoát khỏi đó
trước khi quá muộn".
"Cô không hiểu à ? Bây giờ đã quá muộn với tôi rồi, Katie".
"Nhưng Shaw này..."
Shaw tránh khỏi ánh mắt Katie, ngả ghế xuống, nhắm hai mắt và đưa
mình vào giấc ngủ.
Katie vẫn trân trân nhìn ông một lúc nữa trước khi quay nhìn ra cửa
sổ. Bầu trời đen thẫm, không thể nhìn thấy mặt đại dương phía dưới vài cây
số. Trong suốt nhiều năm, Katie đã bay vài ngàn chuyến và vì một lý do nào
đó, lần nào cô cũng thấy lạnh lẽo.
Nhưng chưa bao giờ Katie thấy cái lạnh ngấm vào vào tận máu thịt
như lúc này.