CHƯƠNG 86
Creel cầm lên một chiếc máy ghi nhỏ. Hắn bấm cho máy phát và
Pender nghe lại toàn bộ câu chuyện qua điện thoại giữa mình và Katie
James.
Mặt xám xịt, hắn hỏi yếu ớt: "ông đã biết về chuyện này sao ?"
"Tất nhiên là tôi đã biết, Pender. Tôi biết mọi thứ. Lẽ ra anh nên nhận
thấy điều ấy từ trước".
Pender bắt đầu lắp bắp. "Tôi chỉ cố gắng giải quyết chuyện ấy mà
không làm phiền ông, ông Creel. Tôi có tiền. Tất cả đều đã sẵn sàng chuyển
đi".
"Tôi đánh giá cao nỗ lực của anh, thực sự đấy. Tuy nhiên vấn đề với
cái blog thật không may. Tôi đã hy vọng rằng với số tiền đã trả cho anh,
chuyện ấy sẽ không xảy ra. Nhưng đời thế mà. Đôi khi những điều không
ngờ lại xảy ra. Tôi biết điều ấy với tư cách một người đang sống".
"Nhưng một khi chúng ta trả tiền cho con phóng viên..."
Creel chẹn họng. "Nhưng không may là chuyện không đơn giản thế.
Tôi rất hoài nghi là một người như Katie James lại đột nhiên quan tâm tới
tiền như thế. Trước khi quyết định sử dụng cô ta trong kế hoạch nhỏ của
mình, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về James. Cách đây nhiều năm cô ta có thể
kiếm cả gia tài nếu làm cho chương trình tin tức buổi sáng của bất kỳ mạng
truyền hình lớn nào, thế mà cô ta đã từ chối. James quan tâm tới bài viết của
mình hơn tiền. Thế nên ngay cả hai mươi triệu đô la cũng sẽ không thay đổi
được hình ảnh đó".
"Vậy sao cô ta liên hệ với tôi ?"
"Để khiến anh gọi cho cô ta. Khi cô James bảo anh tấp vào rìa đường,
anh bạn tôi đây bảo rằng anh suýt lao ra khỏi đường cao tốc".
Pender chòng chọc nhìn Caesar. "Anh ta đã bám theo tôi à ?"
"Anh chỉ trả lời câu hỏi thôi, Dick".
"Vâng, tôi đã suýt thế. Thật đáng sợ. Cứ như thể cô ta đang theo dõi
tôi vậy".
"Ai đó đã theo dõi anh, Dick. Mà đó không phải chỉ tôi đâu".
"Ông đang nói gì thế ? Ai theo dõi tôi ?"
"Trên cả con đường thu phí có rất nhiều camera. Cô ta ra lệnh như
vậy để anh phải phản ứng. Và anh đã làm thế. Giờ thì họ xem băng quay lại,
đo thời gian cuộc nói chuyện và thấy rằng anh suýt gặp tai nạn đúng lúc