lý nhanh chóng. Trả thù đâu phải món ăn nguội. Đó là món phải ăn khi thù
hận vẫn còn đang bốc khói.
Creel nhấc điện thoại. Có lẽ hắn sẽ không đưa trở lại Chiến tranh lạnh
mà mình thích. Nhưng sẽ có thêm nhiều mất mát, cụ thể là khởi đầu với một
trường hợp cụ thể.
Hắn nói vào điện thoại: "Tôi chẳng quan tâm nếu anh phải xoá sổ cả
một thành phố bằng bom bẩn. Hoặc anh mang con bé về cho tôi trong vòng
bốn mươi tám giờ, hoặc thoả thuận của chúng ta chấm dứt vĩnh viễn. Và cả
anh cũng thế".
Nicolas Creel rời chiếc Shiloh hắn yêu thích và đi canô cao tốc vào
bờ. Vài giờ tiếp theo hắn gặp một quan chức Italia về việc xây dựng trại mồ
côi mới. Sau đó hắn cầu nguyện trong nhà thờ, bên cạnh là Mẹ bề trên. Tối
hôm đó Creel ăn tại nhà hàng Ý, uống hết một chai Chianti với thị trưởng
và vợ ông ta, cố gắng quên đi vài giờ việc tầm nhìn về thế giới đang tan vỡ.
Trước khi trở lại du thuyền, Creel ghé thăm công trường xây dựng.
Hắn đứng nhìn xuống một cái hố đã được đào trước đây vài ngày. Chẳng
mấy nữa người ta sẽ đổ móng ở đây. Vài trăm ngàn khối bêtông sẽ đổ vào
cái hố này. Nơi này sẽ tồn tại chừng một thế kỷ, tạo một mái nhà đáng giá
cho nhiều trẻ mồ côi.
Nhưng móng sẽ chưa đổ khi chưa có lệnh của Creel. Mà hắn sẽ chưa
làm việc đó. Hắn có một thứ rất quan trọng để làm bùa cho nơi này. Một
món quà sẽ vĩnh viễn nằm lại đây.
Creel lên canô cao tốc trở lại Shiloh.
Và đếm ngược thời gian chờ cái chết của Katie James.
Điều đó không giải quyết ổn thoả được mọi việc. Nhưng với bây giờ
thì phải coi là đủ.