CHƯƠNG 95
Frank và Royce đâm bổ vào căn phòng nơi Katie đang ở với sự theo
dõi chặt chẽ của hai nhân viên FBI. Frank lên tiếng: "Chúng tôi vừa nhận
được lời đe doạ đánh bom bẩn đáng tin đấy. Chắc chắn bọn chúng đã phát
hiện ra nơi cô ấy ở. Có một chiếc xe thể thao chờ phía trước".
Họ vội vã xuống cầu thang. Royce đẩy Katie vào chiếc xe thể thao rồi
gọi Frank. "Khốn kiếp, đây là lần thứ ba rồi. Chúng ta nên đưa cô ấy ra hẳn
khỏi nước này, Frank".
"Tôi đang tính thế đấy".
"Lần này ông muốn tôi đưa cô ấy đi đâu ?"
"Địa điểm thứ tư. Hai mươi phút nữa tôi sẽ gặp ông ở đó".
Royce gật đầu rồi lại lắc đầu vẻ mệt mỏi và leo vào ghế ngồi bên cạnh
Katie.
"Chúng ta lại đi lần nữa", ông ta nói vẻ nhẹ nhàng. "Xin lỗi Katie”.
Tài xế rú ga cho xe vọt đi và gã đàn ông ngồi cạnh - một tay to lớn và
vạm vỡ - quay mặt vào Katie, một khẩu súng lớn nắm trong tay.
Caesar mỉm cười và nói: "Rất vui khi có cô bên cạnh, cô James".
Katie giật mình song thứ gì đó đã chọc thẳng vào cánh tay cô. Cô
nhìn xuống chiếc kim tiêm đang cắm vào tay. Rồi cô lại nhìn Royce đang
đẩy cho ống bơm xuống hết tầm. Khi số thuốc hoà vào máu trong người,
Katie đổ gục xuống ghế.
Royce rút kim tiêm ra và gật đầu với Caesar.
Caesar nói: "Rệp hả ?"
Bằng động tác chuyên nghiệp, Royce lần người Katie để tìm thiết bị
theo dõi, rồi hắn lắc đầu.
Caesar đưa cho Shaw một chiếc cưa chạy pin, hắn dùng nó cắt bỏ lớp
thạch cao bó tay Katie. Royce kiểm tra thật kỹ và một lần nữa lắc đầu.
Chiếc xe giảm tốc độ và dừng lại ở một điểm đỗ, Royce ra khỏi xe và
lẳng mảng thạch cao vào một chiếc xe chở rác chạy qua. Hắn trở vào xe.
"Nếu mảng thạch cao đó gắn rệp thì bây giờ bọn nó đang mò sai đường đấy.
Chuồn thôi !"
Gã tài xế đạp ga, chiếc Suburban vọt về trước, quặt về bên trái rồi
biến mất.
Tám giờ sau, một chiếc máy bay riêng hạ cánh xuống một sân bay
thuộc vùng hẻo lánh của Italia. Một chiếc xe tải trờ tới bên máy bay rồi
nhận chiếc thùng từ trên đó chuyển xuống. Vài người đàn ông vào xe rồi nó