Giờ thì Creel đã mỉm cười. "Tất nhiên là không rồi. Nhưng người ta
luôn phải có lối thoát an toàn. Một tay làm nội gián, ông Royce có cùng
quan điểm với tôi về tương lai thế giới. Cái quan điểm mà cô đã phá hoại
rất thành công. Thậm chí tôi không thể tưởng tượng hậu quả cô đã gây ra
cho loài người lớn chừng nào đâu".
"Tôi đã gây ra cái gì ? Bằng cách ngăn chặn Nga và Trung Quốc nổ ra
chiến tranh à ?"
"Sẽ chẳng có cuộc chiến nào hết, đồ ngốc" Creel rống lên. "Chiến
tranh lạnh là thời kỳ an toàn nhất mà loài người từng trải qua. Kế hoạch của
tôi sẽ giải phóng thế giới. Đúng thế, tôi là một nhà giải phóng", trùm vũ khí
bật một tràng thật nhanh trong lúc Katie chằm chằm nhìn hắn hoài nghi.
"Giờ thì cô đã đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn nằm dưới sự
cai trị của những kẻ man rợ không thèm quan tâm gì tới cuộc sống của loài
người. Chúng đã lật đổ mọi trạng thái cân bằng, đập nát mọi khả năng giải
quyết bằng ngoại giao. Chúng ta đang gần với tình trạng bị xoá sổ toàn thế
giới hơn bao giờ hết là nhờ cô, Katie Jame", Creel nói đến tên cô như thể đó
là hai từ ghê tởm nhất hắn từng nhắc tới.
"Ừ, tôi chắc chắn rằng điều ấy khiến ông tức điên lên rồi. Nhưng tôi
đang nghĩ rằng ông thực sự cay cú về chuyện mất tất cả những đồng đô-la
từ vũ khí đó”.
"Tôi đã có đủ tiền, tôi có thể đảm bảo với cô điều đó. Nhưng
Theodore Roosevelt đã nói đúng. Hãy nói nhẹ nhàng và cầm một cây gậy
lớn. Vị tổng thống vĩ đại nhất của Mỹ đã biết rằng sức mạnh quân sự có vai
trò quyết định với tất cả. Tất cả !"
"Ừ, chiến tranh thật tuyệt vời phải không ?"
"Cô đã gây dựng sự nghiệp nhờ đưa tin về chiến tranh, thế nên chẳng
có kêu ca gì được hết. Vinh quang luôn thuộc về kẻ chiến thắng".
"Tôi không thích đưa tin chiến tranh. Mà những tin tức của tôi phản
ánh những mặt đáng ghê sợ của các cuộc chiến. Tôi chưa bao giờ thấy vinh
quang gì ở đó cả".
"Rõ ràng cô không nhìn nhận đủ sâu sắc. Lịch sử chính trị được xác
định bởi những cuộc đối đầu như thế đấy".
"Chẳng phải một vị tướng nổi danh đã tuyên bố rằng thật tốt khi chiến
tranh vô cùng tệ hại, nếu không chúng ta sẽ yêu thích chúng còn gì”.
"Đó là lời của tướng Robert E.Lee của phe ly khai trong Trận
Fredericksburg. Như lịch sử đã chứng minh, ông ta là kẻ bại trận. Tôi chỉ
quan tâm đến những người chiến thắng".