"Ông đã bao giờ trong quân ngũ chưa, ông Creel ? Ông đã bao giờ
trúng đạn hoặc thậm chí bị người ta chĩa súng vào người mà bắn chưa ?"
Creel không đáp gì. "Tôi thì rồi đấy. Để tôi nói cho ông nghe nhé, với
những người thực sự tham gia những cuộc chiến khốn nạn, chẳng có kẻ
thắng người thua gì sất. Họ chỉ là những kẻ sống sót thôi".
"Này, tôi không đưa cô tới đây để thuyết giảng đâu. Tôi đưa cô tới
đây để chết đấy. Tuy nhiên tôi muốn cô biết vì sao như vậy. Tôi muốn cô
chết nhưng biết rằng cô không có kẻ nào khác để đổ tội ngoài bản thân
mình".
Katie xích lại gần Creel một chút. "Tôi có thể nói với ông một điều
chứ ?"
"Mọi kẻ bị nguyền rủa đều được đặc ân nói vài lời cuối".
"Cút mẹ ông đi".
"Tuyệt vời, cô James. Cô quả là một người dùng từ ngữ sáng tạo".
Cửa mở, một trong những tay chân của Creel bước vào. "Ngài có
khách, thưa ngài Creel". Giọng gã này thấp xuống.
Sau khi nghe tên này nói, Creel hạ lệnh: "Đưa cô ta khỏi tàu ngay bây
giờ'’.
Gã kia đáp: "Thưa ngài, cô ta nói gì đó về chuyện xem một số file
trong máy tính ở phòng làm việc của ngài".
Mắt Creel giãn ra một chút. "Tôi hiểu. Được rồi, tôi sẽ ra".
Ngoài hành lang, vợ Creel đi guốc cao gót, mặc một chiểc váy ngắn.
Hai thuộc hạ của Creel kè kè cạnh cô ta.
"Em yêu, quả là sự ngạc nhiên tuyệt vời", Creel nói.
Câu trả lời của cô vợ là tát Creel. Hai gã đàn ông túm lấy người và
giữ chặt.
Người đàn bà gào lên: "Anh nghĩ anh có thể ném tôi ra vệ đường như
cục phân hả ? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh à ? Và làm với anh
nữa ? Đồ khốn nạn ! Tôi là bà Nicolas Creel và cũng sẽ vẫn như vậy".
"Anh có thể hiểu là em buồn giận. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp
phải kết thúc, khoản tiền trả khi ly hôn còn hơn cả hào phóng đấy".
"Anh sẽ không ly dị tôi. Tôi biết nhiều điều”, Người đẹp thế giới nói,
giọng lộ rõ vẻ đắc thắng. Khi Creel lạnh lùng nhìn, cô ta vội vã tiếp. 'Tôi
biết anh nghĩ rằng tôi chỉ là kẻ cực kỳ đần độn. Nhưng anh có nhớ tôi đã
bảo anh rằng tôi thích phòng làm việc của anh không ? Này, lý do không
phải như anh nghĩ đâu. Tôi đã chiêm nghiệm rằng chuẩn bị ít đạn dược
phòng khi người ta đi quá giới hạn luôn là điều tốt đấy. Thế nên tôi đã xem