một chiếc canô lướt qua nhưng chúng tôi thấy rằng đó là bà Creel nên cho
đi. Sau đó chúng tôi nhận được thông tin mô tả nhân dạng, hoá ra đó là bà
nhà". Tay cảnh sát bối rối và nói vẻ ngượng ngập. "Thế nên chúng tôi tới
đây xem liệu mọi thứ...đều ổn cả, thưa ngài !".
Creel bật cười và cảm ơn viên cảnh sát vì đã quan tâm. "Vợ tôi hơi
chếnh choáng tí, đúng là thế, nhưng còn lâu mới đến mức gây nguy hiểm.
Thật ra tôi có thể nói không chút đắn đo rằng cô ấy sẽ không bao giờ gây
hại cho bất cứ ai".
"Ông chắc là thế chứ ?"
"Chắc. Tôi chỉ lấy làm tiếc rằng ông đã vất vả chừng ấy để tới đây mà
chẳng phát hiện được gì”.
"Không có gì cả, ông Creel".
Khi viên cảnh sát trở lại thuyền, Creel chào ông ta với động tác hơi
giống kiểu cảnh sát.
***
Shaw lần xuống tới lòng tàu và ngạc nhiên thấy rằng trên đường
xuống tới đó ông chẳng chạm mặt kẻ nào. Việc các thủy thủ không xuất
hiện chẳng khiến ông yên tâm hơn mà chỉ tăng thêm nỗi lo ngại rằng mình
đang bị cài bẫy. Sự thận trọng ấy phát huy hiệu quả vì Shaw do dự một tích
tắc trước khi vòng qua chỗ rẽ. Một tên mang súng bước qua, một giây sau
hắn đổ vật xuống sàn với hộp sọ nứt toác.
Shaw tiếp tục di chuyển, mắt nhìn thiết bị thu - phát tín hiệu trên cổ
tay. Ông đang tiến ngày càng gần Katie hơn. Nhưng thiết bị này đâu có cho
ông biết liệu Katie có còn sống hay không, cảm giác có lỗi làm ngực Shaw
đau nhói. Lẽ ra ông không bao giờ được yêu cầu Katie làm việc này, ngay
cả khi cô muốn thế. Có nhiều kiểu khiến tất cả mọi thứ trở nên tệ hại.
Shaw tới một ô cửa gồm hai cánh, ông mở một cánh ra. Thẳng mặt
ông là một nhà hát nhỏ trang trí xa hoa.
Khi tiếp tục đi dọc hành lang, ông ngửi thấy mùi clo. Lúc mở một
cánh cửa, Shaw thấy mùi clo sực mạnh thêm.
Chủ của thành phố nổi này có một bể bơi trong nhà.
Shaw cảm thấy trước khi nhìn thấy sự xuất hiện của một người.
Shaw và gã đàn ông xô vào nhau, lực va chạm mạnh đến mức khiến
cả hai ngã xuống nước. Một tay của gã kia kẹp cổ Shaw. Ông tóm lấy bàn
tay của kẻ tấn công, một ngón tay của ông bị con dao gã kia cầm cứa chảy
máu.