- Vâng!
Nắm chặt hai bàn tay lại, anh ta xoay người ra xa. Hành động của anh
ta có hấp tấp quá không? Sự thật thô thiển, khủng khiếp về cô gái anh ta
đem lòng thương nhớ đang dần dần sáng tỏ. Vâng, thật tối tăm ghê rợn nếu
so sánh với độ sáng chói, tinh khiết của thiên thần trẻ con đang ngồi cạnh
anh ta.
Dưới mắt Weldon bây giờ, Hellen không khác gì một đứa trẻ, run rẩy,
thất vọng vì bị quở phạt.
- Đừng như vậy nữa Hellen. Tôi thấy cô đang run rẩy.
- Tôi không thể. Tôi không muốn vậy. Tôi vẫn tưởng mình kiên cường
hơn thế.
- Điều gì làm cô hoảng loạn?
- Chính ông - Giọng cô ta thổn thức - Lời nói của tôi làm ông cau có,
bực bội. Vẻ mặt ông thật giận dữ.
- Ồ không - Anh ta vội đính chính, anh ta cảm thấy phát cáu với chính
mình - Tôi không hề như vậy. Thật sự là...
Im lặng, anh ta đau khổ nhìn Hellen.
- Đối với tôi, cô ta bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, nếu có chăng là
sự tò mò. Vâng, tò mò. Tôi muốn tìm hiểu cô ta vì mục đích khác.
Hít sâu một làn hơi thở, vẻ mặt Hellen bây giờ hầu như hoảng loạn.
- Tôi không dự định nói cô ta quá tệ.
- Dĩ nhiên là không rồi. Cô ấy đã từng sống với cô những năm tháng
dài, thế mà cô ta vẫn lấy cô làm trò đùa.
Ôm hai tay trước ngực, Hellen định nói điều gì nhưng rồi lại không
thể. Chỉ còn đôi mắt to tròn ngước nhìn Weldon lẫn niềm hối tiếc.
- Tôi không muốn làm tổn thương ông.
- Hellen - Anh chàng hét lên - Cô có thể làm tổn thương tôi à? Có sức
mạnh nào đã giúp cô làm được điều đó? Hãy nói chuyện có lý lẽ một chút
đi Hellen. Cô đồng ý với tôi ả Francesca tệ hại phải không?
- Tôi không nói thế.
- Vâng, dĩ nhiên là không rồi.