- Cô ta là người bạn thân nhất của tôi. Tôi thừa nhận rằng cô ta có chút
khuyết điểm bởi vì ông muốn biết.
- Hy vọng nối tiếp hy vọng, - Giọng Weldon buồn bã - tôi mong cô
hiểu cho ra lẽ. Nhưng cô không thể. Thôi đừng tranh luận về điều đó nữa.
Bây giờ tôi muốn nói một điều: Chính Francesca đã đến ngôi nhà này dự
định làm hại cô.
- Francesca à? Không thể nào.
- Vâng, chính cô Francesca Laguarda xinh đẹp.
- Làm sao cô ta lại ở đây được? Cô ta đang ở Ý mà.
- Cô có chắc không?
- Cô ta gởi cho tôi một lá thơ chưa đến sáu tháng.
- Lúc đó cô ta ở đâu?
- Verona.
- Có thể, nhưng mà Hellen! Cô có tin lời nói của tôi là sự thật không?
- Ồ, vâng, tôi tin.
Vẻ mặt xanh tái vì kích động, hơi thở cô ta dồn dập liên hồi.
- Và tôi muốn nói điều này, Francesca là người đàn bà nguy hiểm nhất
trên thế giới.
- Lẽ nào lại vậy?
- Vâng, cô ta xinh đẹp, nàng xinh đẹp đến nỗi làm đầu óc tôi lú lẫn đi.
Và trước mắt tôi đây, một màn đêm bao phủ. Tôi muốn hét thật to với cả
sức lực có được: “Điều đó không phải là sự thật. Cô ta không bao giờ sai.
Cô ta luôn đúng. Tôi có thể chứng minh cô ta vô tội”.
- Tôi nghĩ ông có thể làm điều đó. - Giọng cô ta ấm cúng.
- Thật vô ích, này Hellen, chính ả đang cố gắng hãm hại cô. Ả từng
đến đây đêm qua.
- A! - Vẻ mặt Hellen đầy hốt hoảng.
- Tôi đã nhìn thấy ả, tóm được ả, đưa ả vào ngôi nhà này. Và... -
Weldon ngưng lại như thể sượng sùng về sự ngu ngốc không thể tin được
của mình.
- Tôi đã giao ả cho bà Maggie canh giữ trong giây lát. Và chỉ trong
phút chốc đó ả dụ dỗ bà ta rồi trốn thoát.