TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 119

Cô ta ngập ngừng giây lát rồi ngả đầu xuống. Chiếc nón rộng vành

phủ kín cả gương mặt.

- Xin lỗi. - Giọng cô ta yếu ớt.
Weldon cảm thấy mủi lòng. Anh chàng bước đến khẽ nắm tay Hellen.
- Hãy kể cho tôi về bất cứ điều gì. Bản thân tôi là một phần của cô, là

cánh tay đắc lực của cô. Hãy tin vào tôi. Vâng, nếu có thể tôi đưa cô rời
khỏi nơi này.

- Ông định làm gì?
- Bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Điều quan trọng nhất trong ngôi nhà

này là sinh mạng của cô. Tôi sẽ mang cô đến một nơi không kẻ thù nào
kiếm được. Tôi sẽ canh chừng giấc ngủ cho cô, bảo toàn tính mạng của cô.
Và nếu Chúa ban ơn, tôi sẽ tìm cách nào đó truyền sức mạnh này cho cô.

Vừa nhìn anh ta vừa nở một nụ cười rất lạ, rất trìu mến, dường như cô

nàng thích thú. Sự phấn khởi như trẻ con của anh ta làm cô nàng lạc quan.
Đôi khi, phép lạ vẫn xảy ra trong đời thường, nhất là lúc khoa học đành
nhắm mắt làm ngơ. Chính lời nói chân thành của Weldon khiến cho Hellen
tưởng chừng bay lên tận trời cao, vượt khỏi cửa sinh tử của thế gian thường
tình.

Anh ta rút lui, lòng vẫn muốn yêu cầu lục soát căn phòng của Hellen.

Thế nhưng sự có mặt của cô ta làm anh chàng nghẹn lời.

Trong phòng đọc sách, ông bác sĩ vẫn ngồi lù lù ở đó, chăm chú đọc

báo. Gặp mặt anh ta, ông Watts hét lên hồ hởi:

- Họ đã thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi.
Vẻ phấn khích làm ông ta quên mệt mỏi, vừa phân tích, vừa nhận định

bài phóng sự với tất cả niềm say mê.

Bực mình quá, Weldon nghiến răng trèo trẹo.
- Này ông Watts, có vết máu trong phòng ngủ của tôi.
- Lạy Chúa tôi - Ông ta trố mắt nhìn - Hẳn không phải của anh bạn rồi.
- Kẻ nào đó thoát từ phòng Hellen để lại máu trên đường tháo chạy.

Ông có hiểu không?

- Chúa ơi! Tôi không hiểu gì hết.
- Cách đây vài phút ông có nghe tiếng súng nổ?