Anh ta giật mình. Máu? Ai làm vương máu ngay trong phòng ngủ của
anh ta? Bước vội sang phòng đọc sách, anh ta kêu lên:
- Bác sĩ Watts!
- Ồ, vâng.
Gọng mắt kính trễ dài trên sóng mũi, ông ta lên tiếng:
- Anh bạn làm tôi giật mình. Tôi đang đọc bản tường thuật rất hấp dẫn
về một khám phá mới ở Capua.
- Quên cái Capua của ông đi - Giọng anh ta kém nhã nhặn - Ông ngồi
đây bao lâu rồi?
- Chỉ một chút thôi. Khoảng nửa tiếng, có lẽ vậy.
- Như thế ông chỉ lưu lại trong phòng của Hellen có vài phút?
- Cô ta ngủ. Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất, ông bạn biết đấy. Tôi luôn
nghĩ rằng chúng ta cần phải thư giãn thật sự...
Chưa bao giờ Weldon bất lịch sự như thế này, anh đóng sập cửa lại
ngay trước mặt ông bác sĩ rồi trở về phòng mình xem xét vết máu. Cuối
cùng anh phát hiện đây là vết máu rỏ xuống từ vết thương của một người
đàn ông. Đúng là cái gã cao to trúng ngay phát đạn của anh ta khi cắm đầu
chạy vào bụi rậm.
Lần theo dấu vết, anh phát hiện thêm vết nữa, thậm chí còn to hơn,
nằm trên sàn, ngay trước cửa phòng Hellen.
Weldon toát mồ hôi. Sao lại thế nhỉ? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay
tên đào tẩu đã lẻn vào phòng? Có thể hắn đã trấn áp cô ta trước khi cô ta
kịp la lên, trong lúc ông bác sĩ ngồi ở phòng đọc sách, vểnh tai lên với bản
phóng sự ở Capua?
Lắng nghe động tịnh, rồi anh chàng lặng lẽ mở cửa phòng. Thật ngạc
nhiên, đôi mắt to tròn của Hellen nhìn thẳng vào anh ta. Cô ta kinh hãi thật
sự.
- Tôi thấy cánh cửa mở ra một cách lén lút - Cô ta thốt lên - Nó làm tôi
sợ muốn chết.
- Cô thức dậy lâu chưa?
- Hơn nửa phút vào lúc cánh cửa mở ra. Tôi cứ ngỡ ai khác. Hóa ra là
ông.