- Nói khẽ chứ! Giọng của mày đủ sức làm bọn sóc giật mình. Đi nhẹ,
nói khẽ, nghe chưa. Tốt nhất là đừng nói gì cả. Thằng Weldon ở khắp mọi
nơi. Hắn nguy hiểm lắm. Bà chủ lớn nói thế.
“Bà”! Chữ này làm Weldon giật mình. Còn ai vô đây nữa ngoài cái ả
Francesca.
Nhe đưa mắt nhìn qua gốc cây, anh ta trông thấy hai gã đi từng bước
cẩn thận về phía ngôi nhà. Thế thì đợi gì mà không chận chúng lại ngay bây
giờ!
- Đứng lại! - Weldon hét lên rồi lao ra khỏi chỗ núp.
Thằng thấp bé, ốm nhom hét lên hoảng loạn.
- Hắn ra đấy! - Rồi chạy về bên phải.
Thằng cao to, lực lưỡng ù chạy về phía bên trái. Thằng chạy bên này,
thằng chạy bên kia khiến Weldon bối rối. Anh ta nã một phát vào tên cao
to. Cả hai đồng loạt biến mất.
Anh ta lao vội về phía trước chẳng cần nghĩ chúng có thể quay lại bắn
trả hay không. Không một nhát súng đáp lễ. Dò tìm từng bụi rậm trước
ngôi nhà nhưng Weldon không thấy bóng dáng thằng nào.
Chuyển hướng về bên phải, anh ta hy vọng nghe được tiếng chạy lạo
xạo trên sỏi đá. Môi mím lại, súng đạn đã sẵn sàng chiến đấu nhưng vẫn
chẳng thấy một ai.
Quay ngược về phía sau nhà, băng qua khoảng sân trong rồi trở lại bụi
rậm trước nhà, anh ta không tìm thấy chúng. Từng bước rồi từng bước
chậm, cẩn thận, anh ta xem xét mặt đất để tìm dấu chân. Thật lạ, sau một
lúc dõi theo dấu chân của gã đào tẩu, anh ta phát hiện chúng mất dạng phía
sau bức tường.
Quan sát mặt đất cả hai bên bức tường, anh ta không tìm ra một dấu
vết nào. Hai tên cắm đầu chạy thụt mạng làm sao có thể vượt qua được bức
tường mà không lưu lại dấu chân?
Thật khó hiểu! Cuối cùng anh ta giương đôi mắt bối rối lên nhìn bức
tường. Liệu có điều gì bí mật về nó không?