- Tôi không nghĩ vậy, - Weldon giải thích - tôi chỉ muốn biết ai đã đưa
ông lá thư này.
- Một gã Mexico, ông chẳng hề quen.
- Cunningham! Tôi muốn tin ông, nhưng thật sự Francesca Laguarda
đưa ông bức thư này.
- Francesca? - Mắt Cunningham mở to rồi ông ngồi xuống xe chẳng
nói thêm gì nữa.
Rút lá thư từ trong túi ra, Weldon chìa nó cho Cunningham. Ông ta
đọc to từng chữ. Xong, nhíu mày một cái hỏi Weldon:
- Tại sao cô ta lại nhờ ông bạn giúp đỡ?
- Tôi muốn hỏi ông điều đó.
Vẻ mặt Cunningham khẩn trương, dường như đang cố tìm ra lời giải
đáp.
- Này Cunningham, có phải cô ta gặp rắc rối? Ai đó khống chế cô ta?
- Ai có thể khống chế cô ta được nhỉ? - Giọng ông ta cay đắng.
- Không, cô ta vẫn ổn.
- Vậy nhờ ông chuyển lời giúp, tôi có việc ở đây.
Cunningham gật đầu ưng thuận, nhưng lại ngắm nhìn Weldon rồi hỏi:
- Ông bạn thật sự không đi à?
- Chắc chắn là như vậy.
- Ông bạn thật lạ. Làm sao ông bạn có thể làm ngơ khi cô ta yêu cầu!
- Vì ông đã từng cảnh báo với tôi. Cô ta thật sự nguy hiểm. Đề phòng
vẫn chắc ăn hơn.
- Tôi đã từng bảo thế sao? - Đột nhiên Cunningham phát lên cười.
- Vâng, có lẽ vậy.
Weldon suy nghĩ về gã Cunningham này. Không lẽ hắn ta là kẻ ăn đầu
sóng, nói đầu gió sao?
- Ông bạn thật sự không đi à?
- Tôi đã trả lời rồi. Đây là một cú lừa thơ thẩn. Chưa gì tôi đã ngửi
thấy mùi.
- Cú lừa? - Cunningham la lên - Cô ta cố ý hãm hại ông bạn sau khi đã
quyến rũ à?