- Đúng như tôi nghĩ. Còn tôi đứng ngoài cuộc phải không nào?
- Có thể Francesca sẽ nhờ ông bạn vào dịp khác. Tôi cũng không biết
toàn bộ kế hoạch. Không chừng cô ta cũng tham gia.
Chưa kịp dứt lời, một thiếu nữ hoang dã xuất hiện: một chiếc khăn
choàng đỏ quấn quanh cổ, đôi bông tai màu xanh thẫm thật to, một chuỗi
hột to lủng lẳng trước ngực, trên người cô ta mặc một áo khoác ngắn, cái
đầm ngắn cũn cỡn, chân mang đôi săng-đan chật cứng và một chiếc khăn
voan phủ kín ngang mặt. Thoáng nhìn, Weldon biết ngay là Francesca.
- Tôi không thể đứng ngoài cuộc - Cunningham hướng về cô ta - Cô
phải để tôi đi cùng.
- Dĩ nhiên, ông đóng một vai quan trọng đấy. Jorram, anh cầm lái đi.
Còn chuyến về để tôi lo.
Hướng về Cunningham, cô ta nói:
- Ông ngồi trước với Jorram. Còn tôi ngồi sau với Lew. Đưa giùm tôi
cái mền, tôi không muốn bị chết cóng.
Nhảy vội lên xe, đắp chiếc mền ngang người, rút hai chân lại, đầu cô
ta tựa vào vai Weldon.
- Nếu cô chơi cái trò bé con nhõng nhẽo, tôi sẽ ở lại. - Giọng ông ta
ganh tị.
- Nào hãy phụ giúp Jorram đi, tôi cảm thấy cô đơn và cần tìm chỗ dựa.
- Cô là con hổ cái ở chốn rừng hoang, cổ chúng tôi không chừng bị cắt
trước khi trời sáng đây nè. Nào Jorram, trong khi lái xe, hãy kể tôi nghe câu
chuyện này như thế nào.
Chiếc xe bắt đầu vụt đi, vượt qua bờ cát rồi tiến vào một thung lũng
dài. Sau đó nó băng qua các ngọn đồi thấp, lao nhanh về phía xa mạc. Ánh
trăng vằng vặc xuyên qua các kẽ lá, tạo thành vệt dài trên lớp bùn đất.
Muôn ngàn băn khoăn vây kín tâm hồn Weldon lúc này, trái tim anh ta đập
loạn xạ không khác tiếng máy xe đang gầm rú trên cát.
Cunningham quay người lại nhìn họ, nhún vai rồi quay mặt về phía
trước không rõ ý nghĩa.
- Cô đang nói gì vậy? - Weldon hỏi.