- Tôi muốn ông biết rằng, hơn một năm, tôi đã tính toán, làm việc, cầu
nguyện với tất cả sức mình cho cuộc chiến đêm nay. Nếu tôi thành công,
chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Còn như tôi chết...
Anh chàng chờ đợi giây lát rồi thúc giục.
- Còn nếu như cô chết, Francesca?
- Trước khi chết tôi muốn nói một điều: Tôi yêu ông.
Mắt anh chàng tròn xoe, ánh lên vẻ đau buồn, nghi ngại.
- Hãy cho tôi biết sự thật về điều này đi. - Anh ta nài nỉ.
- Ông không tin sao?
Ngồi xích lại gần anh ta thêm chút nữa, đôi mắt trẻ con to tròn của cô
ta lộ vẻ trống vắng.
- Dĩ nhiên là tin rồi.
- Hãy nói cho tôi biết tại sao?
- Thay vì theo đuổi cuộc phiêu lưu ngu xuẩn này để tìm ra tên tội
phạm Dickinson, tôi sẽ trở lại ngôi nhà trên đồi, chăm sóc cho Hellen đến
khi cô ta chết.
- Ông muốn nói đến trách nhiệm? - Cô nói với vẻ trầm tĩnh - Trách
nhiệm của ông đêm nay giúp tôi vượt sông. Chúng ta không thể quay trở
lại. Nếu ông biết rõ, ông sẽ chẳng ngạc nhiên. Hãy tin tôi đi.
- Tin rằng cô quan tâm đến tôi?
- Tin rằng tôi yêu ông. Yêu thật sự. - Francesca thì thầm.
Gương mặt anh ta lạnh tanh, nhưng trong lòng bối rối thật sự, rồi anh
ta ngước nhìn cô nàng. Cô ta đang chờ câu trả lời. Và niềm tin chợt đến
như nụ hoa đang chớm nở từ từ, từ từ...
- Tôi tin.
Nếu đây là lời dối trá độc ác, cô ta sẽ làm tiếp điều gì đây? Lời lẽ nào
thốt ra nữa đây?
Nhưng cô nàng khép đôi mắt lại.
- Hãy ôm em trong vòng tay đi. Em muốn ngủ.