Nhẩm đếm từng tờ trăm đô còn mới, góc quăn queo. Đô-la Mỹ thứ
thiệt! Hắn đặt cả cọc lên bàn, lấy tay vỗ vỗ.
- Có cần đếm lại không?
- Không cần. - Weldon đáp - Tôi đã đếm ngay cái lúc ông đếm nó đấy.
Bây giờ đóng cửa tủ lại đi.
Vẻ mặt Cabrero dần dần sáng rực lên. Hắn hồ hởi tuân theo.
- Ngài Cabrero viết cho vài chữ.
“Tôi, Miguel Cabrero, đã lấy mất của Loroimer Everett Weldon 5.000
đô-la bằng thiết bị đánh bạc gian lận và đặc biệt là cái thắng gắn vào vòng
quay số, nay hoàn lại tiền cho anh ta vào ngày hôm nay”.
Cabrero nhìn xuống bàn đặt hai tay lên đó. Ngoài kia ở hành lang,
vang lên những tiếng động nhỏ, dáng dấp của sự ồn ào. Nhưng hắn biết rõ
điều gì.
- Vâng. - Giọng hắn thì thầm.
Lấy ra một tờ giấy và cây bút máy với đầu nhọn, dày, mềm mại, hắn
bắt đầu viết. Thật ngạc nhiên về cái cỡ chữ của hắn và chất lượng mực chảy
ra theo từng nét chữ. Dù rằng nó tuôn ra dễ dàng, hắn ta vẫn vẫy mạnh cây
bút: mực rơi lộp độp trên sàn. Xong, hắn lấy ra một tờ giấy chậm mới đặt
lên. Dòng chữ trên tờ giấy ngả sang màu xanh tái.
- Như vầy đủ chưa?
- Xong! Nào, bây giờ chúng ta ghé qua chuồng ngựa một chút đi.
- Ông muốn lấy một con?
- Vâng! Có phiền không?
- Không hề gì!
Weldon lùi bước ra sau, mở ngang cánh cửa, chẳng thèm nhìn ra ngoài
mà tiếp tục dán mắt vào Cabrero. Thấp thoáng ngoài hành lang năm, sáu
tên gì đó tay lăm le khẩu súng.
- Ra lệnh cho đàn em trung thành của ông rời ngay hành lang đi.
Môi Cabrero mấp máy, nhắc lại câu trên không sót một chữ.
Rồi có tiếng nhịp nhẹ của những gót chân. Hành lang trống trơn, tiếng
khép cửa cót két vang lên ở đằng xa.