- Còn bây giờ, đi đến chuồng ngựa. Anh bạn đi đằng trước nhé. Phía
sau lưng đã có tôi.
Cabrero giận tái mặt. Chẳng thể giữ được bờ môi nằm yên trên hàm
răng trắng hếu.
Hắn ta đứng lên, bước ra khỏi phòng nhưng không hề vội vã, đi dọc
theo hành lang. Đầu óc suy nghĩ lung tung: sợ ư? Cần gì phải sợ vì nó là cố
tật của hắn rồi. Có điều không biết cái thằng quỷ dịch to lớn, cái thằng Mẽo
tham lam ấy còn muốn đòi hỏi cái gì?
Từ hành lang băng qua khoảng sân trống, họ tiến vào dãy chuồng
ngựa thấp: hơn chục con ngựa ở đó. Ánh mắt Weldon lướt nhanh qua
chúng, nhìn chằm chằm vào những cặp giò.
- Tốt! - Anh ta buột miệng khen.
Môi của Cabrero vểnh lên lần nữa nhưng chẳng thốt ra điều gì. hắn ta
bắt đầu run rẩy vì cuồng nộ hơn là sợ hãi rồi vẫn bước tiếp.
Từ chuồng ngựa đi về phía cuối, thông qua một cánh cửa có sáu ngăn
to nhốt từng con một: năm con cả thảy. Mỗi ngăn có một bóng đèn điện
treo lơ lửng. Rảo từng bước ngay sau lưng Cabrero, Weldon quan sát kỹ ở
từng cánh cửa một lượt. Rồi quay trở lại ngay chỗ con ngựa cao nhạt màu
hạt dẻ.
- Tôi lấy con này. - Weldon lên tiếng.
- Đồ chết bầm! - Cabrero rít qua cửa miệng.
- Này, ông bạn! Tốn bao nhiêu tiền mua con này vậy?
- 1.500 đô-la.
- Ồ, chỉ đáng hai phần ba cái giá ấy thôi. Có thêm bớt gì không?
- Ông cho rằng tôi nói láo à? Ông bạn...
Cabrero kịp khép đôi môi béo phệ để khỏi hét ở chữ cuối. Cả gương
mặt và cổ họng run lên cuồng nộ.
Đưa tay vào túi, Weldon lấy ra số tiền vừa kiếm được rồi đếm. Xong,
anh ta rút ra một xấp đưa cho Cabrero.
- Với cái giá này, ông phải thắng yên và dây cương.
Ngước nhìn xấp tiền, mặt Cabrero trở nên đỏ hồng.
- Anh chàng này trung thực. - Hắn thốt lên, hơi thở gấp gáp.