Chương 7
Vượt qua chướng ngại
Vài bước chạy đầu tiên, Weldon biết là chẳng ổn rồi: con ngựa nhoài
đầu về phía trước như cái trục pit tông. Anh kéo mạnh dây cương: lắc đầu
một cái, nó còn chúi mạnh hơn nữa.
Họ bắt đầu phóng như bay về phía cuối con hẻm. Cả đống sắt vụn nằm
lù lù ở cua quẹo gắt: toàn những chai lọ thiếc rỉ sét lấp la lấp lánh. Nhằm
nhò gì! Con ngựa phi qua tuốt luốt.
- Ồ tốt đấy! - Weldon thì thầm.
Bỗng nhiên con ngựa thu mình lại, nhảy qua khoảng 5 mét lớp cái
mỏng rồi dừng lại cách bức tường đá cao, vài tấc. Bức tường chặn hết con
hẻm. Giờ thì Weldon mới hiểu tại sao cái gã Cabrero chỉ anh ta đi theo lối
này.
Thúc ngựa đi vòng vòng, Weldon suy tính cách để vượt qua. Cơ hội
mỏng manh quá!
Bức tường cao khoảng hai, ba mét. Với bàn tay lên, và nhón chân trên
yên ngựa, Weldon nhấc bổng người lên. Bức tường mới to làm sao, dày ít
nhất hai, ba tấc, toàn những khối đá to. Vậy mà mới chạm tay lên nó, phần
đá trên cùng chuyển động rào rào. Mớ hồ vữa vỡ ra rớt xuống lớp cát kêu
cái phịch. Anh ta chụp tiếp lớp đá bên dưới, nó sụp xuống. Kéo mạnh một
cái nữa, lớp đá rơi ào ào như mít rụng. Lớp vữa rớt tiếp như mưa. Một phần
tường đổ ra cái lỗ trống hoác.
Cái tay nào xây bức tường này khoái chơi đồ dỏm rồi, không biết xài
xi-măng chính hiệu. Với đôi tay gân guốc lên nó một lần nữa, cả đống đá to
rớt ầm ầm, làm con ngựa nhảy tránh khó khăn. Ông chân nó bị trúng một
cái quá mạnh. Nhưng chẳng sao, công việc khả quan rồi đấy. Bức tường
thấp xuống 5 tấc dưới sức mạnh của Weldon.
Nhưng vẫn còn hơn mét rưỡi nữa, Weldon thầm nghĩ. Chẳng biết con
ngựa có vượt được chướng ngại này không?
Lui ngựa ra đằng sau để lấy đà, anh chàng ngồi bất động trên yên. Phía
sau lưng, anh ta nghe rõ ràng tiếng càu nhàu chửi rủa của một gã nào đó
chạy vấp té. Giật mạnh dây cương một cái, anh ta và con ngựa lao mình về