trước. Nhảy những bước ngắn, nhồi lên nhồi xuống hệt con thỏ chạy cuống
cuồng khi nghe tiếng chó săn chẳng biết ở phương nào rượt đuổi đằng sau,
con ngựa đã tới bức rào. Thật gay go! Liệu ý muốn có thành hiện thực
không? Weldon tự nhủ. Vượt qua mét rưỡi tường rào, lấy đà hợp lý trên bờ
cát trượt; còn nữa, phía trên cùng bức tường toàn những cục đá to cạnh sắc
lẻm rồi khi đáp xuống phía xa xa bên kia hẳn có thể có cái hào bờ thẳng
đứng...
Chừng như có trái tim bao dung đang đập bên trong con ngựa mỏi mệt
này. Đến giờ khắc quyết định, Weldon mới hiểu ra tại sao khi anh ta chọn
con ngựa, gã Cabrero rên rỉ. Khi người ngựa bắn mạnh về phía bức tường,
Weldon chạm những chiếc dinh giày lên bờ hông mềm mại của nó rồi nhấc
bổng người lên về phía trước. Nhô mình uy nghi, đôi tay thẳng tắp, bốn
chân gân guốc vọt mạnh, cả người ngựa vươn cao vừa đủ. Treo lơ lửng ở
giữa bước nhảy, Weldon thấy thấp thoáng bóng đen lem luốc của khu vườn
bên dưới. Còn cú đáp nhẹ nhàng liệu có chắc ăn không? Và hai chân sau
nữa, liệu nó có qua khỏi không? Rồi anh ta cảm thấy một cái giật mạnh của
phần cơ hông bằng cảm giác anh ta nghiêng hẳn một bên ôm lấy bụng nó.
Thật may mắn thay, cả người lẫn vật trượt nhẹ qua với vài cái kéo lê của
móng ngựa trên bờ tường, rồi hạ xuống im lìm trên lớp đất mùn của khu
vườn.
Phía sau lưng, trên con hẻm nhỏ, vang lên những giọng nói hoảng loạn
và hung bạo. Những bước chân chạy sầm sập tới.
Vào lúc này đây, anh chàng thoát hiểm rồi nhưng lại phải đương đầu
với chướng ngại khác: thêm bức tường cao ở cả ba mặt, mặt còn lại là
khoảng sân sau dẫn đến một ngôi nhà. Nhảy xuống ngựa để xem xét, bất
giác Weldon mỉm cười một mình. Có cái gì lóe sáng ở phần bờ tường của
khu vườn. Một tay nắm cửa chăng?
Kéo con ngựa về phía ấy rồi nghiêng mình quan sát. Quả là một cánh
cửa. Nhưng khi xoay tay nắm anh ta thấy nó bị khóa cứng.
Weldon phân vân: đã tệ còn tệ hơn nữa, dám có thể cái chốt mở ra rồi
một gã nào đó la lên: “Ai đó?”. Cái giọng sang sảng của một tay chuyên