Anh ta đi xuống khoảng nước rộng nhất nhưng không quá sâu. Con
ngựa rảo bước chậm rãi, đầu chúi xuống đưa mũi ngửi hệt như dò lấy độ
nông sâu của nước, đột nhiên nó nhảy xổm một cái ngập đến ngực Weldon,
lội vài vòng rồi lặn hụp trở lại.
Mình mẩy ướt đẫm, nước rơi từng giọt lạnh cóng, chân bước loạt xoạt
trong nước, cậ người lẫn ngựa tiến về phía bờ xa hơn đi về phía thành phố.
Weldon tìm thấy một khách sạn, giao con ngựa ướt đẫm, lấm tấm bùn
đất cho tên nài, rồi anh ta đứng nhìn con ngựa ăn cỏ. Chỉ trong một giờ, cả
hai kết thành đôi bạn: nó hoan hỉ hít hít Weldon còn anh ta đưa tay vuốt cái
cổ gân guốc, cứng chắc của nó.
- Mày có thường bắn sóc hay không? - Anh ta hỏi thằng bé giữ ngựa.
- Đôi khi. Mà chi?
- Mày giữ cây súng săn ở đâu?
- Ngay đằng sau cánh cửa.
- Đêm nay tao phải giữ cây súng bên cạnh. Còn mày ngồi trong máng
cỏ này.
Thằng bé im lặng, mặt ngước lên.
Weldon giải thích:
- Mày có biết Miquel Cabrero?
- Vâng biết!
- Mày thấy hắn ta có tốt không?
- Không!
- Tao trả 1.500 đôla mua con ngựa này. Nhưng tao nghĩ hắn sẽ đến
cướp lại.
Lấy ra 10 đô, Weldon đưa cho thằng bé. Nó nắm chặt mớ tiền đến nỗi
các khớp xương kêu rạo rạo.
- 1 đô à? - Giọng nó hồ hởi.
- Không 10 đô.
- Vâng. - Giọng thằng bé xuyên qua hàm răng - Chẳng có thằng quái
nào đến cướp ngựa được đâu. Ông cứ an tâm vào ngủ đi.
Weldon nghe lời khuyên của nó đi vào khách sạn. Chả có gì hấp dẫn ở
đây vì quá bầy hầy dơ dáy. Tên chủ thì có cánh tay áo lem luốt, nhàu nát.