Miệng hút dở mẩu xì gà đen đúa, bẩn thỉu, hắn dẫn Weldon đi xem phòng.
- Còn cái nào tốt hơn không? - Weldon hỏi.
- Như vậy là tốt lắm rồi. Ông không vừa ý sao?
Weldon đành chấp nhận với tiếng thở dài. Các khớp xương như muốn
long ra, còn cơ bắp mệt mỏi rã rời. Cứ mặc cho gã chủ sắp xếp sao cũng
được, mãi cho đến chiều hôm qua, anh ta mới thức dậy, còn bây giờ đã quá
trễ rồi. Nhưng mà chẳng sao, chuyện ngủ nghê Weldon mau mắn lắm. Giấc
ngủ là kẻ nô lệ duy nhất luôn trung thành mệnh lệnh của anh ta. Khóa cửa
lại, trải tấm đệm xuống bên dưới, đặt cái ghế ngay bên dưới cửa sổ, anh ta
nằm xuống, cố xua đi cái mùi thiu thối của thức ăn thừa bốc lên trong
phòng, anh ta ngủ liền sau đó, chẳng mơ màng mộng mị và bình thản hệt
như một đứa trẻ thơ hồn nhiên vô tư.
Đột nhiên, một bàn tay cố gắng mở cửa. Weldon tỉnh dậy, nâng cây
súng lên. Rồi tiếng động biến mất. Anh ta ngủ một mạch cho đến khi mặt
trời lên cao, hắt những tia nắng chói chang và nóng như thiêu vào căn
phòng. Có tiếng gõ cửa cộp cộp. Khi cửa mở ra chẳng ai khác hơn là
Cunningham đang đứng đó.