TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 38

Chương 8

Hai lời đề nghị

Cùng ngồi ăn sáng trong căn phòng dơ dáy, bỗng Weldon lưu ý cục u

trên đầu Cunningham.

- Chuyện gì thế? - Anh ta hỏi.
- Khi theo sát anh bạn ngày hôm qua - Cunningham trả lời - Một tên

Mexico cản tôi lại.

Ông ta chuyển đề tài chẳng chút dè dặt:
- Vài pha đấm đá thôi. Nhưng mà có phải anh bạn đã thăm viếng

Cabrero không?

- Vâng. Hắn đã chỉ đường cho tôi thoát ra.
Những ngón tay mạnh mẽ của Cunningham bắt đầu xé khúc bánh mì

cũ cứng ngắc thành nhiều mảnh vụn.

- Anh bạn thực sự ghé ngang chỗ Cabren?
- Hắn ta lịch sự đấy. - Weldon tiếp - Hắn trả lại tôi số tiền mà cái máy

gian xảo lừa đảo.

Cunningham tựa lưng vào ghế rên lên nho nhỏ pha lẫn niềm thích thú.
- Ôi tôi muốn được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng đó làm sao?

Rồi anh bạn chộp lấy một con ngựa của hắn à?

- Chẳng đúng tí nào. Tôi mua con ngựa của hắn chứ!
- Cái gì? Mua?
- 1.500 đô-la đấy. Giá hợp lý chứ? Đúng không?
Cunningham cười ầm, cả người rung rinh. Ông ta lấy tay chùi mắt, sửa

người điềm tĩnh trở lại.

- Trước đó tôi nghĩ chúng tôi nên có anh bạn. Còn bây giờ thì hẳn rồi.

Cho cái giá đi Weldon!

- Ông là trùm của công việc đó à? - Weldon hỏi lại.
- Tôi ấy à? Không hẳn vậy. Chỉ là một trong những người cầm đầu.
- Tôi có thể hỏi vài câu?
- Không, cho đến chừng nào ông bạn tham gia vào tổ chức.
- Chỉ một câu thôi. Cô bé dễ thương trên chiếc xe màu xám dài là ai

vậy?