- Như rót mật vào tai người ta ấy.
- Tôi sẽ nói tiếp về những điều khoản chứ?
Weldon chần chừ. Cho đến giờ, anh ta cảm thấy thích Cunningham
theo nhiều cách nhưng chưa quyết định được gì cả.
- Tôi cần một thời gian nữa. - Anh ta đáp - Một thời gian để hiểu thêm
về Trinidad.
- Với con ngựa của Cabrero à? - Cunningham hỏi lại.
- Tại sao không?
- Anh bạn có thể đi cùng Laguarda. Dù thế nào đi nữa hãy nhớ cô ta là
kẻ liều mạng.
- Ồ, không. - Weldon phản đối - Cuộc sống không chỉ có thịt bò và
khoai tây. Thêm chút tiêu để tạo hương vị mới tuyệt.
- Ông bạn muốn đắn đo để an tâm chứ gì? - Cunningham tiếp rồi
hướng về một người đang cúi chào, rảo bước chầm chậm trên lối đi - Xin
chào ông bác sĩ!
- Tóm tắt lại tôi xin nói điều này - Anh ta quay lại với Weldon - Chúng
tôi sẽ trả 1.000 đô ta cho một tháng. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái giá cuối
cùng. Có thể sẽ cao hơn. Có điều 1.000 là con số tôi có quyền quyết định.
Chẳng bao lâu sau, ông bạn sẽ cùng chia phần với chúng tôi.
- Một đề nghị thú vị đấy. - Weldon mỉm cười. Nhưng sau đó, anh
chàng tìm cách thoái thác - Để tôi suy nghĩ thêm chút ít. Trời hôm nay sao
mà oi bức quá vậy cà!
Cunningham gật đầu và dùng nốt phần ăn sáng. Chỉ ít phút sau, ông ta
rời khỏi bàn và hẹn gặp lại vào buổi tối nếu không có gì trở ngại.
Weldon vừa bước ra hàng hiên vừa mơ mộng. Thằng bé giữ ngựa
đứng lảng vảng ở góc hè đang chờ gặp mặt anh ta.
- Ngủ ngon chứ? - Weldon hỏi.
Thằng bé cười toe toét.
- Vâng, tối qua bọn chúng đến. Hai tên. Tôi tắt đèn đi khi chúng vào
chuồng ngựa. Hẳn là ông đã nghe tiếng khép cửa khi chúng đào tẩu. Trông
thấy họng súng săn, chúng cắm đầu bỏ chạy.
Đưa tiếp 10 đô nữa cho thằng bé; anh ta mỉm cười nói: