TRUY TÌM TỘI PHẠM - Trang 41

- Cái này bồi dưỡng cho cặp mắt của mày đấy.
Thằng bé nhận tiền và biến mất.
Trên thế giới chẳng có cảnh tượng nào u ám hơn con đường làng hiện

ra trước mắt Weldon. Từ phía con sông San Trinidad bốc lên một mùi khó
chịu. Bí mật bao trùm lên những cánh cửa sổ sâu thẳm và khoảng sân trong
khuất nắng. Con đường đầy những chòi nhà lụp xụp: khung nhà, tôn lợp
tấm bạt hay bất cứ thứ gì có thể kiếm được, hệt như lúc người Mỹ đặt bước
chân đầu tiên lên vùng đất mới. Anh ta đang đương đầu với nhiều vấn đề
của vùng đất này và phải giải quyết chúng. Chẳng mấy chốc, phần thành
phố được xây bằng gạch dần dần hiện ra.

Nhìn dáng vẻ đổ nát xiêu vẹo của ngôi làng, Weldon đã thấu hiểu phần

nào về mảnh đất biên giới này cái mảnh đất bị bỏ hoang không một chút
huê lợi sẽ thu được từ lớp đất đá nên tiền đầu tư rất ít.

Khi nghĩ về điều đó, bất giác anh ta tự hào về gốc gác của mình. Sự

kiêu hãnh thầm lặng đang trỗi dậy trong lòng: anh ta không phải là thành
viên của nó, không thuộc một tí gì về dòng đời đang lặng lẽ trôi qua ở đây.
Có chăng chỉ là cái chạm nhẹ lên lớp mùn bề mặt. Điều này không làm
Weldon u sầu chán nản.

Một bước chân đi về phía hàng hiên rồi dừng lại bên cạnh anh ta.

Người đàn ông lên tiếng:

- Ông bạn là Weldon? Xin giới thiệu tôi là bác sĩ Henry Watts.
- Tôi có thể ngồi xuống đây được không?
Đó là người cúi đầu chào trên lối đi lúc nãy.
Chọn một cái ghế, hạ mình ngồi xuống thận trọng như thể sợ sức

mạnh của thân người làm hỏng đi cái ghế, miệng ông ta lầm bầm, than vãn
chẳng khác nào vừa hoàn thành một sứ mạng ngàn cân. Tựa đôi tay lên cây
gậy có khắc từng nấc to, lưng khòm xuống, chân đi đôi giày cồng kềnh.
Nhìn chung, ông bác sĩ Watts là mẫu người tẻ nhạt. Thoạt trông vào khoảng
50 tuổi nhưng vẻ yếu đuối làm ông ta già thêm 10 tuổi. Hàm râu quai nón
xám lởm chởm mọc sát lên tận hai cái bát ít ỏi, che phủ một phần gương
mặt dài.