- Tôi không nghe và không nói gì hết. - Bà ta đáp lại - Cần gì tôi phải
quan tâm đến gương mặt xinh đẹp chứ?
Xoay người một chút, vẻ thỏa mãn kỳ lạ thoáng hiện trên nét mặt bà ta
và ánh mắt trông hoang dại.
- Sau đó, ả ngã giá với bà: Tiền ở trong bóp, hoặc cả cái bóp cũng
không chừng. Thậm chí một chiếc nhẫn đeo trên tay.
- Cô ta không có đeo nhẫn. - Giọng bà ta cuồng nộ.
- Vậy thì là tiền. Á hứa cho bà một số tiền to nếu bà cắt sợi dây trói.
Thế là bà nghe lời.
- Không hề. - Bà Maggie la lên.
- Sau đó bà giả vờ té ngã - Anh ta nói tiếp với giọng trầm tĩnh - Bằng
chứng là bà nằm đó vẻ choáng váng, xây xẩm và chẳng hề có cục u nào
trên đầu.
- Này, quý ông da trắng kia! - Mặt bà ta nhăn nhó - Từ nhỏ đến giờ, tôi
chưa hề nghe lời lẽ nào ngu xuẩn hơn như thế.
Bà ta chạy vội ra cửa nhưng anh ta chặn lại:
- Bà chịu một phần trách nhiệm về điều này. Nào bây giờ kể cho tôi
nghe sau đó ả làm gì? Á trốn bằng cách nào? Chui qua phòng của tôi? Leo
qua cửa sổ? Hay là... biến mất giữa các bức tường?
Gương mặt bà ta đột nhiên cáu kỉnh, buồn bực. Giơ cánh tay to béo
lên phủi tay anh chàng ra nhưng thất bại, bà ta im lặng, chẳng hé môi lấy
một lần.
- Bà Maggie - Anh chàng cố tập trung tất cả vẻ trịnh trọng - Tôi muốn
bà biết rằng cô gái trẻ hồi nãy dù rằng với dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ, cử chỉ
khoan dung, thanh nhã nhưng chính là người gây nguy hiểm cho Hellen. Bà
nghe có rõ không?
Nhìn thẳng vào mắt anh, bà ta vẫn im lặng. Weldon tự nhủ, thật là vô
ích. Nghi ngờ thì rõ ràng rồi. Nhưng không thể lấy những điều nghi ngờ
làm bằng chứng buộc tội bà ta.
Buông lỏng tay bà ta ra rồi anh lùi lại.
- Hãy trở về phòng, thu xếp quần áo rồi rời khỏi đây ngay. Tôi không
muốn thấy bà đồng lõa với kẻ phạm tội tiếp tục ám ảnh ngôi nhà này nữa.