- Tại sao anh lại cười, hỡi người lạ mặt kia? – Đám trai tráng hỏi - Chúng
tôi ở đây không phải để làm trò cho khách qua đường đâu!
- Thế các anh ở đó làm gì? Sao các anh phải chém vào cây cột đến nỗi mẻ
cả kiếm như thể muốn bẻ cột ra làm hai vậy? Như thế chẳng phải buồn cười
lắm sao?
Những chàng trai ngắm nhìn Hasan từ đầu đến chân rồi lưỡng lự một lát,
một trong số họ tiến lên và kể:
- Con gái duy nhất của Hoàng đế vĩ đại nước chúng tôi đang bị nhốt trong
chiếc cột này. Ngài cho nhốt nàng vào đây để bảo vệ nàng khỏi phải lấy tên
vua Ba Tư già cứ đòi cưới nàng để lấy lại tuổi thanh xuân cho hắn.
- Tên vua Ba Tư này bao nhiêu tuổi rồi? - Hasan hỏi:
- Tám mươi. Các đạo sĩ nói hắn sẽ trẻ lại 60 năm nếu hắn cưới được công
chúa làm vợ.
Chàng hoàng tử tò mò hỏi:
- Thế nhìn nàng công chúa này thế nào?
- Nàng đẹp tuyệt trần. - Đám thanh niên đồng thanh trả lời - Răng nàng
bóng và đẹp như ngọc, nụ cười nàng ngây thơ và đáng yêu hơn nụ cười em
bé mới chào đời. Hoàng đế đã truyền rằng ai cứu được nàng ra khỏi chiếc
cột cẩm thạch này sẽ được lấy nàng làm vợ vì một người như thế chắc chắn
sẽ đủ sức bảo vệ nàng thoát khởi bàn tay của tên vua già kia.
Kể đến đây, đám thanh niên lại tiếp tục công việc của mình. Họ lại chém
vào cột đến khi không đủ sức tiếp tục được nữa. Mệt mỏi và chán nản sau
ngần ấy cố gắng vô ích, họ trở về nhà mình.
Còn lại một mình, Hasan rút gươm ra khỏi vỏ và chém vào cột. Nhưng
chẳng có gì xảy ra cả. Vậy là chàng dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng
hết sức bổ vào cột, lúc đầu chỉ có một vài mảnh cẩm thạch văng ra ngoài
nhưng lát sau, chiếc cột tách ra làm đôi và nàng công chúa hiện ra. Nàng
đang ngồi trên chiếc ghế bằng vàng. Xung quanh là những đĩa bạc đựng đầy
đồ ăn, sách vở và lụa là gấm vóc. Công chúa duyên dáng trong chiếc váy