ngài thuyền trưởng chờ tôi. Nhưng đến khi tôi quay lại, tàu đã nhổ neo đi
rồi và thế là chỉ còn lại mình tôi trên đảo.
- Chắc bà phải mệt và đói lắm rồi. - Công chúa nhìn bà già đầy thương hại -
Hãy vào nhà tôi nghỉ đã.
Và nàng quên mất lời dặn dò của chồng, quẳng thang dây cho mụ trèo lên.
Mụ già nói ngọt sau khi đã ăn uống thoả thuê:
Cầu đức thánh Allah phù hộ cho lòng tốt của cháu, thế cháu đã có chồng
chưa?
Vừa hỏi mụ vừa đưa mắt đảo quanh căn phòng.
- Ta đã có chồng rồi, bây giờ chàng đang đi biển để đánh cá. Đó là một
người tốt bụng và dũng cảm.
- Chà, một người như thế thì rất đáng được chăm sóc chu đáo! Lão sẽ đi
dọn dẹp nhà cửa!
Nói rồi mụ quét tước lau dọn căn phòng và đánh bóng các đồ đạc, chỉ một
lát sau, tất cả đều sạch sẽ khiến công chúa rất vui thích.
- Cháu cũng phải chăm sóc cho mình nữa! - Mụ vừa nói vừa nhìn nàng từ
đầu đến chân – Cháu hãy thay váy ra để lão giặt sạch, còn cháu nên đi tắm
bằng nước hoa hồng. Hãy tháo tóc ra để lão chải cho nào, sau đó lão sẽ sức
nước hoa nữa. Như thế cháu sẽ thật xứng với người chồng dũng cảm của
mình.
Nàng công chúa nghe theo lời mụ già và chỉ lát sau nàng đã tươi rói như
bông hoa dưới ánh ban mai và háo hức đợi chồng về.
Buổi tối, khi Hasan trở lại lâu đài, chàng rất cảm động khi thấy vợ mình
lộng lẫy hơn bao giờ hết. Chàng định chạy lại ôm hôn nàng thì chợt sững lại
khi nhận ra mụ già đang đứng cạnh vợ. Mụ nhã nhặn nói:
- Xin chào, hãy đưa chỗ cá mà chàng bắt hôm nay đây, lão sẽ làm sạch và
chuẩn bị bữa tối.
Nói rồi mụ biến vào trong bếp Hasan ngơ ngác nhìn vợ: