- Tại sao cháu cứ vuốt ve mãi cái chổi thế? Cháu có bị làm sao không đấy?
- Ta đang ôm linh hồn của chàng đấy chứ. - Công chúa vui sướng trả lời
- Chồng cháu đã lừa cháu rồi.
- Không, chàng không bao giờ nói dối ta! - Công chúa phản đối - Nếu
chàng đã nói linh hồn chàng trong cái chổi này thì chắc chắn là như vậy.
- Chà, lần này thì cậu ấy đã lừa cháu rồi! - Mụ già nanh nọc nói.
Công chúa tái mặt đi: người chồng thân yêu đã nhạo báng nàng. Vì giận dữ
nàng bẻ đôi cán chổi và quẳng nó xuống biển. Nàng leo lên giường vừa
nghiền ngẫm sự trả thù vừa chờ chồng về.
- Nàng bị ốm à?
- Đúng vậy, thiếp phát ốm vì chàng đã nói dối thiếp! Linh hồn của chàng
chẳng phải ở trong cái chổi tầm thường kia! Hãy cho thiếp biết sự thật đi.
Hasan lo lắng nhìn vợ rồi vuốt ve bàn tay nàng:
- Linh hồn của ta nằm trong chiếc gương xinh đẹp treo trong phòng của
chúng ta ấy, chàng lại nói dối vợ lần thứ hai.
Ngày hôm sau, công chúa tháo gương xuống lau sáng bóng khung viền mạ
vàng rồi ôm chặt vào trong lòng, vuốt ve nó hết sức âu yếm.
- Cẩn thận không nó làm cháu đứt tay đấy! - Mụ già lại nói với nàng.
- Làm sao chồng ta có thể làm cho ta đau được? - Công chúa hãnh diện đáp
- Đó là ta đang ôm ấp linh hồn chàng đấy chứ.
Mụ già phì cười:
- Chồng cháu lại chế nhạo cháu rồi! Làm sao cháu lại tin rằng người ta gửi
linh hồn mình vào một thứ mỏng manh như chiếc gương được? Anh ta nói
dối cháu vì anh ta không yêu cháu!
Công chúa lặng người, tái mặt đi vì giận dữ nàng quẳng chiếc gương xuống
đất làm cho nó vỡ vụn thành nghìn mảnh. Nàng leo lên phòng rộng vừa