không còn chút sức lực nào để bảo vệ cho người vợ yêu dấu. Chàng ngất đi,
ngã vật xuống giường.
- Hasan, tỉnh dậy đi chàng!. Công chúa kinh sợ hét lên.
- Chồng mi đã chết rồi! - Mụ già độc ác nói - Lẽ ra mi đừng phản bội hắn
mà để lộ bí mật ra. Thôi hãy dậy và đi theo ta. Vua Ba Tư đang chờ ngươi
đấy.
Mụ nắm tóc công chúa và kéo nàng đến tận tường thành. Mụ gọi đám lính
canh dưới đường hầm lên. Mụ quẳng thang dây cho chúng để chúng bắt lấy
công chúa và dẫn về lâu đài. Ở đó, chúng đẩy nàng ngã khuỵu dưới chân
vua Ba Tư. Công chúa phản ứng dữ dội, nàng đập phá, cào, cắn và không
ngừng kêu la.
- Chẳng lẽ ta lại phải lấy con bé điên này sao? - Vua Ba Tư ngán ngẩm nói -
Hãy giam nó vào tầng cao nhất trong lâu đài trên núi của ta. Thế nào rồi nó
cũng phải bình tĩnh lại.
Ba mươi chín ngày đã trôi qua. Công chúa không ngừng kêu thét khiến cho
không ai dám lại gần nàng.
Ahmad, Khasim và Sharif đã cứu Hasan như thế nào
Đúng lúc mụ già lấy cắp thanh kiếm thần của Hasan thì chiếc nhẫn của
Ahmad siết chặt lấy ngón tay chàng, báo cho chàng hay một trong số anh
em của mình đang gặp nguy hiểm. Chàng vội đi hỏi gương thần và nhìn
thấy thanh gươm của Hasan chìm dưới biển sâu, Hoàng tử Hasan nằm bất
động trên giường trong một lâu đài xa lạ giữa muôn trùng con sóng. Chàng
Ahmad còn nhìn thấy công chúa Trung Hoa đang chạy tứ phía, miệng kêu
thét ầm ĩ như một người điên trong phòng rộng của một toà lâu đài nằm
cheo leo trên núi cao. Không chậm trễ một giây, hoàng tử Ahmad ra lệnh
chuẩn bị ngựa và phi đến gặp em trai Khasim của mình. Chàng nói với
Khasim:
- Hasan đang gặp nguy hiểm, chúng ta hãy lên tấm thảm bay đi tìm Sharif
mau lên. Chúng ta cũng cần người biết lặn xuống đáy biển để mò thanh