kiếm.
Tấm thảm bay đưa Ahmad và Khasim bay bổng lên trời. Trên đường đi họ
ghé vào đón Sharif. Thế là cả ba anh em vượt qua những sa mạc, thảo
nguyên bao la và những đỉnh núi cao ngất để cuối cùng dừng chân ở lâu đài
nằm giữa đại dương.
Hasan không còn thở được nữa. Thi thể chàng lạnh ngắt như phiến đá cẩm
thạch.
- Anh ấy chết mất rồi! - Sharif buồn bã thở dài - Chẳng thể làm gì được
nữa?...
- Đừng vội bỏ cuộc sớm thế! - Ahamad ngắt lời em.
Chàng lôi chiếc gương thần từ trong túi ra để xem thanh kiếm rơi chính xác
ở chỗ nào. Sharif lặn xuống biển, lát sau chàng nhô lên không bị ướt tí nào.
Hai chàng lôi chàng lên bờ cùng với thanh kiếm thần. Họ đặt thanh kiếm
vào bên cạnh Hasan thế là chàng bắt đầu thở nhè nhẹ. Gương mặt chàng
hồng hào dần trở lại. Chàng cựa quậy đầu rồi choàng tay sờ vào chiếc gối
cạnh mình.
- Nàng đâu rồi? - Chàng ngạc nhiên hỏi khi không thấy công chúa, chàng
mở choàng mắt ra.
- Khi muốn bảo vệ người yêu dấu, người ta chẳng để mất linh hồn mình mà
còn phải thận trọng hơn rất nhiều lần nữa kia người anh em ạ. - Sharif chân
thành nói.
- Lẽ ra cậu phải nghi ngờ mụ già đã xâm nhập vào lâu đài này. - Khasim nói
thêm.
Ahmad kể tiếp:
- Công chúa đang bị nhốt trong một lâu đài trên núi cao. Ta e là nàng đã bị
mất trí. Chính vì thế mà vua Ba Tư chưa tổ chức đám cưới ngay. Nào, bây
giờ tất cả chúng ta cùng lên đường đi cứu nàng.
- Xin cảm ơn anh em. - Hasan nói trong làn nước mắt đầm đìa - Không có
anh em thì mạng của Hasan này đã chết và công chúa đáng thương của tôi