- Nàng công chúa ấy chính là vợ cháu. Nàng vốn là công chúa của nước
Trung Hoa. Đức vua nước Ba Tư đã bắt cóc nàng và định giết cháu, nhưng
thật may là các anh em đã kịp đến cứu cháu. Bây giờ cháu đến đây để tìm
lại nàng công chúa của mình. Bà có thể giúp cháu được không?
- Thế ta phải làm gì?
Bà lão vừa hỏi vừa nhìn chàng nhân từ Hasan mỉm cười - Lòng tốt của bà
lão làm chàng loé lên hi vọng. Chàng viết vài chữ vào một mẩu giấy. Chàng
lấy một quả táo trên bàn, cắt ra làm hai rồi dùng dao khoét một lỗ nhỏ, cho
tờ giấy vào trong và gắn hai nửa quả táo lại. Chàng đưa nó cho bà già và
nói:
- Bà hãy mang quả táo này tới chỗ công chúa của cháu, bà cũng đưa thêm
chiếc nhẫn này và cả lọ thuốc ngủ nửa.
Bà lão trèo lên lưng con lừa cửa mình và đi về phía đâu đài. Sau một chặng
đường dài, cuối cùng bà cũng đến nơi. Bà chào người lính gác và nói:
- Ta muốn tặng công chúa quả táo này.
Tên lính nói:
- Bà già này chắc bị điên rồi! Người ta còn buộc phải đưa đồ ăn cho công
chúa qua một cái lỗ ở cửa. Công chúa sẵn sàng cào cấu bất cứ người nào lại
gần đấy.
Bà lão vừa nói vừa mỉm cười:
- Bà không sợ. Quả táo này sẽ giúp nàng khỏi bệnh. Đức vua chắc chắn sẽ
phải biết ơn nó cho mà xem.
Tên lính canh nghĩ ngợi hồi lâu rồi cho rằng mình chẳng có gì mất nên cho
bà lão vào trong.
Khi cánh cửa phòng công chúa bật mở, nàng đã vớ ngay một giá cắm nến to
và nặng bằng đồng chực ném vào mặt bà cụ. Nhưng bà đã nhanh tay giơ
chiếc nhẫn của Hasan ra khiến công chúa sững ngay lại.