- Hãy để chiếc đèn xuống và cầm lấy quả táo này - Bà già thì thầm nhân lúc
công chúa đang lưỡng lự - Bên trong là thứ của chồng cháu gửi cho đấy.
Công chúa cầm lấy quả táo, bổ ra làm hai và đọc những dòng chữ dặn dò
của hoàng tử Hasan. Những giọt nước mắt lại chảy dài trên má nàng.
- Xin bà hãy nói với chồng cháu là cháu sẽ làm tất cả những gì chàng nói.
Ngay ngày mai, cháu sẽ thông báo cho quốc vương biết cháu đã sàn sàng
kết hôn. Trong đêm tân hôn cháu sẽ bỏ thuốc mê vào rượu của ông ta.
- Chúc con may mắn! - Bà già vừa nói vừa ôm nàng vào lòng.
Quốc vương vô cùng hoan hỉ vì cuối cùng, nàng công chúa điên đã khỏi
bệnh. Chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ lấy lại được tuổi thanh xuân của mình.
Trẻ lại hơn 60 năm nữa, như thế là quá tốt! Hắn ra lệnh cho lễ cưới phải
linh đình và long trọng và quả nó đã diễn ra như thế.
Vua và người vợ trẻ lui về căn phòng đẹp nhất trong lâu đài. Bữa tối đã
được bày ra với đầy đủ cao lương mĩ vị, nào là nem công, chả phượng, thịt,
kẹo bánh và rượu vang. Công chúa rót một ly cho tên vua già, trong đó
nàng đã ngầm cho thuốc ngủ.
- Chúc cho hạnh phúc của chúng ta! - Nàng vừa nói vừa cười - Ngày mai
thôi, thiếp sẽ được ôm trong vòng tay mình một chàng trai trẻ đẹp.
Tên vua già uống ly rượu một hơi hết veo rồi đổ phục xuống giường. Trái
tim già nua của lão không thể kháng lại được cơn buồn ngủ nặng nề như
vậy. Thế là hắn chẳng bao giờ dậy được nữa.
Hasan trong trang phục của người Ba Tư trà trộn vào đám đông. Chàng đã
tham dự vào đám cưới và khi hai người lui về phòng nghỉ, chàng liền kín
đáo bám sát theo họ, nấp sau tấm rèm che, hoàng tử Hasan buồn rầu nhìn
tên vua già độc ác ngã xuống, trái tim không đập được nữa. Sau đó, chàng
ôm chầm lấy công chúa, ghì chặt nàng vào lòng đầy âu yếm. Chàng kể nỗi
nhớ nàng da diết như thế nào. Họ nói chuyện với nhau thật lâu, uống rượu
hảo hạng, ăn bánh quả rồi ngủ trong vòng tay nhau.
Sáng hôm sau. Hasan mặc áo của Vua và ra mắt trước đám đông thông báo
tin mừng. Đêm tân hôn của đức vua với nàng công chúa Trung Hoa đã làm