quá nặng. Gã khổng lồ liền nhẫn tâm đấm chàng một cái đau nhói buộc
chàng phải đứng lên. Chàng bước thêm được một bước rồi lại ngã khuỵu
xuống. Con quỷ lại đánh chàng khiến Ranim đành cắn răng đứng dậy bước
đi.
- Tôi không thể đến được đó đâu - Ranim vừa khóc vừa nói nhưng gã khổng
lồ chẳng thèm bận tâm.
Đúng lúc ấy có đàn dê hoang chạy qua cánh đồng. Ranim nói:
- Hãy để tôi bắt một con. Tôi sẽ lấy da nó bện sợi dây để buộc ông lên lưng
như thế sẽ dễ cõng hơn.
Gã khổng lồ không thấy quỷ kế gì trong chuyện này liền nhảy khỏi lưng
Ranim. Chàng chạy lăng xăng để bắt dê nhưng vô ích. Chàng bị lạc vào
đám thú hoang và cuối cùng chàng thấy mình trên cánh đồng rừng lớn.
- Ứớc gì ta có thể tìm thấy một chỗ trú ẩn nhỉ - Chàng thầm nghĩ.
Tức thì chàng thấy một lỗ hổng tối om phía dưới bụi rậm. Đó là lối vào một
cái hang nhỏ. Chàng chui vào và trốn mãi dưới đáy hang.
Gã chàng lồ ngồi xuống đất chờ Ranim. Một lúc lâu sau, gã mất hết kiên
nhẫn, đúng là chàng trai đã trốn đi rồi. Vô cùng giận dữ vì bị lừa, gã đứng
lên đi tìm chàng Ranim. Biết rõ gã khổng lồ đang lại gần vì dù ở tận đáy
hang, chàng vẫn thấy mặt đất rung lên sau mỗi bước chân của gã.
“Gã sẽ tìm ra mình mất”- Ranim sợ hãi nghĩ thầm. Bỗng chàng nghe thấy
tiếng chó sủa. Mừng quá chàng khẽ huýt sáo, lát sau mấy con chó đã chạy
đến bên chàng trong hang tối. Khi gã khổng lồ đến nơi chúng xông ra nhảy
lên người gã cắn hàm răng nhọn hoắt vào thịt gã rồi ăn thịt gã. Một lúc sau
gã khổng lồ chỉ còn lại cái chân phải là thân cây gỗ.
Ranim ra khỏi hang và vuốt ve lũ chó của mình. Chàng tờ mò nhìn rất chăm
chú vào đoạn thân cây rồi tự nhủ: “Ta sẽ dùng nó để đốt lửa, lần này ta sẽ
bắt được con dê và đem nướng mới được”. Chàng rút rìu trong túi ra rồi bổ
thân cây làm đôi. Thật kỳ lạ, từ trong thân cây một đoàn lạc đà bước ra.
Một con lạc đà cái có lông màu trắng muốt như tuyết ngước đôi mắt nhung
đen nhìn chàng. Ngay lập tức Ranim bị con vật cuốn hút, chàng nghĩ ngợi