Abdurrahnan và hai người anh trai
Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến
đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của
mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm,
thuế má mà Abdurrahnan phải nộp.
Vị tể tướng được lãnh chúa Abdurrahnan và triều thần đón tiếp hết sức
nồng hậu. Ngài được mời lưu lại ba ngày để lãnh chúa có thời gian gom góp
tiền bạc. Lãnh chúa mời ngài dùng một bữa yến tiệc thịnh soạn rồi đưa ngài
về phòng nghỉ. Tể tướng không sao chợp mắt được. Ngài cứ trằn trọc trở
mình hết bên nọ lại bên kia. Đến nửa đêm ngài chợt nghe có tiếng bước
chân, tò mò, ngài trở dậy khẽ mở cánh cửa nhìn ra thì thấy quốc vương xứ
Siri đang cầm ngọn roi trong tay đi về phía cuối hành lang rồi lấy chìa khoá
mở một cánh cửa và đi vào trong.
Vị tể tướng rón rén lại gần và dán mắt nhìn qua lỗ khoá. Ngài thấy hai con
chó bị xích vào chân giường. Lãnh chúa đặt chiếc khay sang bên cạnh rồi
vung roi ra sức vụt vào hai con chó như điên dại.
- Giá như các ngươi không phản bội thì ta đã chẳng tàn ác thế này - Lãnh
chúa vừa vụt tới tấp vừa nhắc đi nhắc lại câu ấy.
Ngài vụt liên hồi cho đến khi rã rời, chiếc roi tụt khỏi tay lúc ấy ngài lại quỳ
xuồng bên cạnh hai con chó và chăm sóc vết thương cho chúng.
Ngài vừa nói vừa vuốt ve chúng:
- Chẳng phải do ta có ý trừng phạt này đâu.
Hai con chó ngừng rên rỉ và ăn đồ ăn rất thịnh soạn do lãnh chúa mang tới.
Quan tể tướng lại nhón gót bước về phòng. Ngài chỉ còn nghe thấy tiếng
lãnh chúa khoá cánh cửa lại.
Hai đêm tiếp theo vẫn cảnh tương tự xảy ra. Tể tướng không nói gì nhưng
trong lòng không khỏi phân vân thắc mắc.
Buổi sáng ngày thứ tư, tể tướng đa tạ lãnh chúa đã tiếp đãi mình chu đáo và
nồng hậu, ngài mang tiền bạc cống phẩm và quà tặng cho hoàng đế và trở