- Trẫm muốn nghe từ chính miệng khanh câu chuyện kỳ lạ mà tể tướng đã
kể cho trẫm nghe. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu không ta sẽ trừng
phạt khanh thích đáng!
Abdurrahman liền kể lại câu chuyện của mình.
Tâu Hoàng thượng lúc cha của thần qua đời có để lại cho mấy anh em thần
một tài sản có giá trị rất lớn. Nhưng trước đám tang, hai người anh trai của
thần đã đòi chia tài sản ngay lập tức.
Họ muốn có tiền bạc ngay lúc ấy. Quan toà đã thực thi lời di chúc và chia
tài sản thành ba phần bằng nhau. Đám anh trai thần đem phung phí số tiền
bạc ấy không hề lo nghĩ đến ngày mai. Cho đến một ngày, họ chẳng còn xu
nào. Về phần mình, thần dùng tiền đó vào việc buôn bán. Nhờ có chút may
mắn thần đã kiếm được khá lợi nhuận. Bấy giờ hai anh của thần lại đến nhà
và đòi thần chia cho họ số của cải thần mới kiếm được. Thần đã đáp:
- Tôi chẳng có lỗi khi các anh phung phí hết số tiền thừa kế!
Nhưng họ cứ nằn nì mãi ra sức hứa hẹn sẽ thận trọng hơn và cuối cùng thần
đành nhượng bộ. Thần chia số tài sản của mình thành ba phần bằng nhau
với điều kiện họ phải cùng thần ra nước ngoài buôn bán. Hai anh của thần
hết sức vui sướng nhận lời.
Chúng thần lên con tàu đầu tiên đến một xứ sở xa xôi. Tàu lênh đênh trên
biển nhiều ngày rồi gặp một cơn bão lớn chưa từng thấy. Tiếng cuộn sóng
lớn đổ ập xuống tàu, cột buồm bị gãy. Thần cầu xin hai anh hãy vứt bỏ chỗ
của cải hàng hóa đi để bảo tồn tính mạng nhưng họ chẳng đếm xỉa đến lời
nói của thần. Thần đành một mình leo xuống con thuyền nhỏ và bơi đi hàng
giờ. Cuối cùng thần cũng đến được một bãi biển. Nhìn xung quanh, thần
thấy cách chỗ thần không xa có một toà tường thành. Hai người đàn ông
đang ngồi hai bên cổng thành, thần chào họ nhưng họ chẳng đáp lại một
câu. Thần nghĩ: “Đây chẳng phải là tượng”, rồi tiến lại gần, hoá ra đó là hai
người bị hóa thành đá. Thần chợt thấy hoảng sợ vô cùng.
Đột nhiên, có một con rắn trắng trườn qua chân, thần chưa kịp tránh thì
không biết ở đâu một con rồng đen xuất hiện giương móng vuốt quắp chặt
lấy con rắn.