- Làm sao nàng biết tên ta?
- Thiếp chờ đợi chàng đã lâu lắm rồi. Chỉ có duy nhất mình chàng mới có
thể đưa thiếp rời khỏi thành này. Đức vua đã cầm tù thiếp vì thiếp không
chịu cải đạo. Thánh Ala đã cảnh báo không được dối trá, lừa lọc, mưu hại
nữa nhưng hắn không những không nghe mà còn làm nhiều điều tàn ác hơn.
Thế là Đức Ala nổi giận hoá phép cho hắn cùng với tất thảy dân chúng biến
thành tượng, cho chúng bất động và vô dụng như những đống đá!
Thần nắm tay nàng và cùng rời cung điện, đi về phía cảng. Nơi ấy một
chiếc tàu đang chuẩn bị rời đi Siri. Cả hai chúng thần liền lên tàu.
Sáng hôm sau, thần nhận ra từ đằng xa có một con thuyền dập dềnh trên
mặt sóng như vỏ một quả dừa. Thần còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đó là
hai người anh của thần. Thần giúp họ leo lên tàu của mình rồi ôm chầm lấy
họ, không kìm được những giọt nước mắt sung sướng. Họ kể rằng toàn bộ
hàng hoá đã bị sóng cuốn đi nhưng họ vẫn vui mừng vì còn bảo toàn được
mạng sống. Thần kể cho họ nghe chuyến phiêu lưu của mình và giới thiệu
người vợ chưa cưới quyến rũ của thần. Thần cũng đề nghị sẽ chia cho họ số
đá quý thần có trong tay. Ngày lại qua ngày, hai anh của thần không lúc nào
rời mắt khỏi người vợ chưa cưới của thần vì thấy nàng quá xinh đẹp. Họ
cũng không kìm nén ánh mắt thèm thuồng và một phần ba số đá quý thần
còn lại. Một hôm, thần đang thả mình tận hưởng khí trời trong lành mát mẻ
của biển và mơ về lâu đài hạnh phúc mình sẽ xây dựng và chung sống với
người vợ tương lai thì thấy hai đôi tay nâng bổng thần lên và ném thần
xuống biển.
Thần tưởng mình sẽ bị chìm xuống biển nhưng hình như có bàn tay vô hình
vươn về phía thần nâng thần lên đưa về một xứ sở xa lạ. Đến đó thì thần
ngất đi.
Khi mở mắt, thần nhận ra mình đang ở trong một phòng rất rộng lớn. Trên
một chiếc ngai tuyệt đẹp có Vị Chúa tể các vị thần đang ngồi. Bên cạnh
ngài là một cô gái trẻ nhìn thần mỉm cười. Thần vô cùng ngạc nhiên khi
nhận ra đó chính là Saida.
Nàng nói: