Thần vẫn cố cầu xin nàng, thế là nàng vung roi đánh đập thần một cách tàn
nhẫn. Toàn thân thần như bị thiêu đốt thành than, thần cố cắn răng chịu
đựng để không thét lên nhưng cuối cùng cũng ngất đi. Saida tiếp tục đi vào
phòng nơi hai anh thần đang ở và đánh họ đến khi họ cũng ngất đi mới thôi.
Ngày hôm sau, Saidalại đến, thần cầu xin nàng lần nữa, thế là nàng lại đánh
cả ba chúng thần không tiếc tay. Đêm hôm sau nữa thì thần buộc phải cầm
roi đánh hai anh trai của mình.
Thần cố gắng nhẹ tay để giảm bớt nỗi đau cho hai anh và chăm sóc họ sau
đó tốt nhất có thể. Nhưng suốt 4 năm ròng trôi qua, trái tim thần luôn tan
nát.
Đến đây, lãnh chúa Abdurrahman kết thúc câu chuyện của mình. Ngài đứng
dậy nghiêng mình trước đức vua và nói:
- Tâu Bệ hạ, thần phải đi rồi. Đã đến lúc thần phải đánh hai anh trai của
mình.
Đức vua phán truyền:
- Không! Đêm nay, ngươi hãy cứ ngủ ngon! Khi Saida đến đánh thức,
ngươi hãy giải thích với nàng rằng ngươi không thể thực thi xứ mệnh như
thường lệ vì ngươi đang là khách của Lãnh chúa Abdurrahman đi nghỉ, khi
Saida xuất hiện. Ngài nhắc lại điều đức vua mới nói lúc chiều.
Nghe xong, Saida lưỡng lự đáp:
- Ta phải về hỏi lại cha ta đã.
Nói xong, nàng biến mất. Nàng đã quay trở về nghiêng mình trước vua cha
và hỏi người xem nàng phải làm gì.
- Chừng nào Abdurrahman còn là khách của đức vua Haroun, anh ta sẽ
không buộc phải thực hiện công việc nặng nề kia.
Saida ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng tại sao? Tâu phụ hoàng.