- Đừng hỏi nữa! Hãy đi đi và chuyển lời ta đến tai lãnh chúa!
Va đây là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, Abdurrahman có được một giấc ngủ
thanh bình đến thế.
Sớm hôm sau, ngài cầu xin được gặp đức vua cảm tạ ơn huệ người đã ban
cho mình. Đức vua ra lệnh
- Hãy gọi Saida đến đây. Ta có chuyện muốn nói với nàng.
Mặt đất rung chuyển và nàng tiên liền xuất hiện.
- Hãy về nói với cha nàng rằng ta, đức vua Haroun, mong rằng Ngài tha thứ
cho hai kẻ độc ác, anh trai của lãnh chúa Abdurrahman và hãy trả lại cho họ
hình dáng con người.
- Tâu vâng! - Nàng Saida đáp rồi biến vào lòng đất.
- Chúng ta phải tuân lệnh thôi, chúa của các vị thần đáp, vì thế đức vua
phán cũng có nghĩa đó là lời của thánh Ala.
Saida lại bay đến lâu đài, nàng vảy nước thần từ chiếc ly vào hai con chó và
Abdurraman vô cùng sung sướng khi lại thấy họ trở lại nguyên dạng là hai
anh trai của mình.
Nàng Saida còn doạ:
- Nếu các ngươi còn làm điều xấu xa một lần nữa thì sẽ bí hoá thành chó
mãi mãi đấy!
Hai người anh của Abdurrahman đã thấm thía sự trừng phạt nên hứa chân
thành sẽ không làm điều ác nữa.
Đức vua Haroun gả hai cô em của mình cho hai người anh của
Abdurrhaman và còn phong chàng làm tể tướng.
Tất cả mọi người từ đó đều sống sung sướng và hạnh phúc bên nhau.