- Tâu phụ vương, người đàn ông này đã cứu sống con khỏi móng vuốt của
con rồng đen. Hôm nay, con lại cứu chàng khỏi những con sóng cả nơi hai
anh trai chàng đã ném chàng xuống.
- Hai anh ngươi đã phản bội ngươi ư? Vị chúa tể các vị thần thốt lên.
Thần biện bạch khi nhìn thấy vẻ giận dữ của ngài:
- Họ không làm gì xấu cả, tôi chẳng may bị ngã xuống biển thôi.
- Tại sao ngươi phải nói dối? – Ngài kêu lên - không gì có thể biện minh
cho chúng được, không thể bảo vệ chúng, kẻ nào làm điều ác sẽ phải bị
trừng trị nghiêm khắc.
Saida đứng dậy, nàng lấy một chiếc ly thần giương lên cao rồi lẩm nhẩm
đọc thần chú, sau đó tưới nước xuống đất.
- Anh trai của chàng từ nay sẽ bị phù phép. Ta đã biến chúng thành chó.
Hàng ngày cứ mỗi đêm, chàng phải lấy roi quật chúng không thương tiếc.
Nếu chàng không làm thì buộc ta sẽ phải ra tay với chúng!
Saida đã nói như vậy với giọng chắc nịch không bàn cãi vào đâu được.
Cùng lúc ấy thần thấy mình đang ở trong lâu đài mà mình mơ ước bấy lâu,
hai con chó nằm phục dưới chân còn người yêu dấu của thần đang đứng
trước mặt. Thần ôm nàng trong lòng dạt dào tình cảm rồi đau buồn nhìn hai
anh trai bị biến thành loài vật. Thần đã tha thứ cho họ và rất thương họ
nhưng không biết làm sao hoá giải được phép thuật kia. Thần nuôi chúng tử
tế, cho ăn ngon và cho uống nước mát, thần còn ve vuốt chúng hàng ngày.
Nửa đêm, Saida đến đánh thức thần dậy.
- Hãy dậy đi! Chàng phải đánh các anh trai của mình rồi. Vừa nói nàng vừa
đưa roi cho thần.
Thần đã cầu xin nàng tạm hoãn lại một đêm cho họ nghỉ ngơi nhưng ánh
mắt nàng vẫn lạnh lùng đầy nghiêm khắc.
- Hãy nghe lời ta! Hoặc chàng hoặc chính ta sẽ ra tay.