Thương con vật nhỏ bé không có sức kháng cự, thần rút kiếm trong vỏ và
chém một nhát đứt đầu con rồng đen. Con rắn trắng ngước mắt nhìn thần tỏ
vẻ biết ơn. Cơ thể nó uốn lượn hết sức duyên dáng rồi bỗng nhiên nó lắc
mình biến ngay thành một cô gái vô cùng kiều diễm.
- Cảm ơn Abdurrahman, chàng đã cứu thiếp. Thiếp tên là Saida, con gái của
chúa tể các vị thần. Thiếp sẽ không bao giờ quên ơn chàng nếu một ngày,
chàng gặp nguy hiểm, thiếp sẽ tới giúp chàng. Nàng vẫy nhẹ tay, mặt đất
nứt ra. Nàng bước những bước vô hình rồi mặt đất khép lại.
Thần tiếp tục con đường của mình. Thần đi vào trong thành thì thấy cả kinh
thành bị sự im lặng chế ngự bởi vì tất cả dân chúng đều bị hoá thành đá. Sự
tê liệt bày ra trước mắt thể hiện mọi tư thế của người dân đang hoạt động dở
dang? Một bác bán hàng chìa hoa quả cho khách hàng. Anh thợ may đang
giương kim lên để chuẩn bị xâu chỉ, một chú bé đang chạy, một người đàn
ông đang nhấc chân chuẩn bị leo lên con lừa của mình. Những người khác
bị hoá đá khi đang tán gẫu trong góc phố, miệng vẫn còn há ra.
Thần cứ thế tiến đến chợ. Ở đó bày bán những tấm thảm tuyệt đẹp, những
súc lụa sang trọng, những bộ đồ đính ngọc trai và đá quý. Không biết cơ
man nào là những hộp bằng đồng chứa đầy tiền vàng. Thần chỉ còn biết dụi
mắt đứng sững sờ vì sự giàu có ấy.
Thần nhìn quanh một loạt rồi quyết định lấy một vài đồng tiền vàng vì
chẳng có ai thấy thần cả. Sau đó thần nhét đầy túi những đồ trang sức, một
túi lớn đá quý, đá ru bi, ngọc mắt mèo, kim cương, những đồ sáng lấp lánh
như hàng ngàn tia lửa.
Bỗng đâu thần nghe văng vẳng một giọng dịu dàng đang đọc kinh Coran. Bị
thu hút bởi giọng dìu dặt ấy, thần tiến vào cung điện của nhà vua. Thần đi
ngang qua các căn phòng và các hành lang dẫn đến cung điện nơi một vị
vua bị hoá thành đá cẩm thạch đang nghị triều trước các quan lại triều thần
bất động. Thần trèo lên bậc đầu tiên rồi bậc thứ hai thì đột nhiên thấy một
thiếu nữ vô cùng trẻ trung và diễm lệ với đôi mắt đen lay láy. Nàng nói:
- Chào mừng chàng đã đến hỡi Abdurrahman.
Thần ngạc nhiên hỏi lại: