Con chó lại động lòng, nó bảo:
- Thôi được, hãy trèo lên lưng tôi, tôi sẽ giúp chàng, nhưng đây là lần cuối
cùng đấy!
Họ lại bay lên trời, xuyên qua các đám mây và hạ xuống một sa mạc mênh
mông cát. Chó trắng ra lệnh:
- Chàng hãy đi xuống dưới cái giếng này! Chàng sẽ thấy một cánh cửa.
Chàng mở cửa và đi về phía cuối hành lang, chàng sẽ đến một căn phòng,
trong đó có những phụ nữ đẹp nhất trần đời. Nhưng bất hạnh sẽ ập xuống
chàng nếu trái tim chàng rung động trước một trong số người ấy! Bởi vì ai
không giữ lời đến ba lần thì không đáng được giúp nữa. Chàng sẽ thấy viên
Đại Ngọc Bảo. Hãy cầm lấy nó và trở ra thật nhanh.
Hasan hứa sẽ làm đúng như thế và trèo xuống dưới giếng. Vừa nhìn thấy
những phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, trái tim hoàng tử đã đập rộn ràng. Tuy
nhiên chàng đã kịp kìm chế được. Người phụ nữ xinh đẹp nhất đưa chàng
đến chiếc bàn sơn son thếp vàng, trên đó viên Đại Ngọc Bảo đang toả sáng
lấp lánh. Hoàng tử đưa tay với lấy viên ngọc và quay đi.
- Hasan, ôi, Hasan thân yêu!- Những giọng nói dịu dàng âu yếm đồng thanh
cất lên - Hãy quay lại nào, hãy ôm lấy chúng thiếp và chàng sẽ thấy hạnh
phúc vô bờ.
Hasan dừng lại lưỡng lự một lát, nhưng trong đầu chàng vang lên lời căn
dặn của chó trắng. Thế là chàng chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi chiếc
giếng.
Chó trắng lần này rất hài lòng khi thấy chàng quay lại với viên ngọc. Nó kể
cho chàng nghe chuyện về hai người anh Aladin và Madjidin đã định giết
nó như thế nào và cuối cùng họ trở thành đầy tớ trong thành phố vàng và
thành phố bạc ra sao.
Hasan lại nhảy lên lưng chú chó và cả hai bay về phía đông. Chàng đổi viên
Đại Ngọc Bảo lấy chiếc mũ tàng hình rồi trở về đảo San hô đổi mũ lấy lọ
nước thần.