Con chim bị cầm tù kêu lên:
- Ở đây hết cả nước rồi, người ta đi vắng cả, chẳng để cho tôi lấy một
giọt. Họng tôi khô bỏng, người tôi sốt dữ dội, ngạt thở quá! Than ôi! Thế là
tôi phải chết, phải xa vầng thái dương sáng chói, xa cây cỏ xanh tươi và xa
tất cả cảnh đẹp kỳ diệu của tạo hóa.
Rồi chim rúc mỏ vào đám cỏ ẩm ướt cho dịu mát đôi chút. Chim chợt
nhìn thấy bông cúc trắng bèn gật đầu chào thân mật rồi hôn hoa mà bảo
rằng:
- Cả em nữa, bông hoa nhỏ nhắn tội nghiệp của anh, em cũng sẽ chết ở
đây. Người ta sẽ đem em và mấy ngọn cỏ vào với anh để đổi lấy cả cuộc đời
phóng khoáng của anh. Giờ đây đối với anh mỗi ngọn cỏ là một gốc cây,
mỗi cánh trắng muốt của em là một bông hoa thơm ngát. Ôi! Em đã gợi lại
cho anh tất cả những gì anh đã mất.
Không nhúc nhích được, cúc trắng nghĩ thầm:
- Giá mà mình an ủi được anh ấy nhỉ?
Thế nhưng hương thơm của nó tỏa ra ngào ngạt khác hẳn mọi khi. Chim
sơn ca biết vậy nên, mặc dầu héo hon vì cơn khát dữ dội, phải vặt hết ngọn
này đến ngọn khác, nhưng nó vẫn giữ gìn không chạm đến bông hoa.
Tối rồi mà cũng chẳng ai về đem cho con chim sơn ca khốn khổ lấy một
giọt nước. Thế là nó xả đôi cánh đẹp, vẫy vẫy, giật giật và hót lên một bài
buồn thảm. Cái đầu nhỏ nhắn của chim ngả về phía hoa, con tim tan nát vì
khát và đau đớn của chim ngừng đập. Trước cảnh tượng đau thương ấy,
bông hoa cúc trắng nhỏ bé, cũng như đêm hôm trước, chẳng thể nào khép
cánh ngủ nổi. Ốm đau, thương xót, cúc lả xuống đất.
Sáng hôm sau, các cậu bé lại đến. Thấy chim sơn ca đã chết, các cậu bé
nhỏ lệ xót thương và đào hố chôn chim. Xác chim được đặt vào một chiếc
hộp đẹp màu đỏ được chôn cất hết sức long trọng. Rồi các cậu lại đem rắc
cánh hoa hồng lên trên nấm mộ.
Tội nghiệp cho chim! Khi chim còn sống và ca hát, người ta quên, để
mặc cho nó chết khát trong lồng, chết rồi người ta mới khóc thương, ban