Sáng hôm sau, khi hoa cúc trắng lại xòe cánh đón không khí và ánh sáng,
nó nhận ra ngay tiếng chim sơn ca đang hót, nhưng bằng một giọng rất
buồn thảm. Sơn ca buồn là phải lắm vì người ta bắt được nó và nhốt nó vào
một chiếc lồng treo trên cánh cửa sổ.
Chim cất tiếng hót ca ngợi cuộc sống tự do đầy hạnh phúc, vẻ đẹp của
những cánh đồng xanh tươi và những cuộc du ngoạn của nó hồi trước, trên
những khoảng trời cao.
Bông cúc trắng muốn đến cứu chim lắm, nhưng biết làm sao được? Đó là
một chuyện khó. Lòng trắc ẩn của nó đối với con chim đáng thương bị cầm
tù làm cho nó quên hẳn cảnh đẹp xung quanh, quên ánh nắng ấm áp và ngay
cả những cánh hoa màu trắng chói lọi của chính mình.
Chẳng bao lâu có hai cậu bé đi vào vườn, cậu lớn tuổi hơn cầm một con
dao dài và sắc giống như con dao của cô con gái đã cắt uất kim hương. Cúc
trắng thấy họ đi về phía mình, không hiểu họ định làm gì mình.
- Ta có thể cắt đám cỏ tốt chỗ này đem về cho chim sơn ca.
Một cậu nói vậy, rồi bắt đầu rạch một khoanh vuông quanh gốc cây cúc
trắng.
Cậu kia bàn:
- Nhổ cái hoa đi.
Nghe thấy vậy cúc trắng run lên sợ hãi. Bị nhổ đi là xong đời còn gì? Và
chưa lúc nào bằng lúc này nó cầu mong được sống và cùng đám cỏ được
đặt vào lồng với chim sơn ca đang bị cầm tù.
Cậu bé lớn hơn trả lời:
- Thôi cứ để nó đấy hay hơn.
Thế là cúc trắng thoát nạn và được vào lồng với chim sơn ca.
Con chim đáng thương đập cánh vào nan lồng sắt, than vãn một cách sầu
thảm cho số phận tù đầy của mình. Cúc trắng muốn lắm, nhưng cũng chẳng
nói được với chim một lời an ủi.
Cả buổi sớm qua đi như thế.