Các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhỏ này.
Ở một nơi thôn dã kia, gần ngay đường cái có một ngôi nhà bé nhỏ xinh
xắn, nếu các bạn có đi qua, chắc chắn cũng phải để ý đến ngay.
Phía trước có một vườn hoa nhỏ và một hàng rào xanh tươi. Gần đấy, bên
bờ rào, có một cây cúc trắng đang nở hoa giữa đám cỏ rậm. Cũng như muôn
hoa to đẹp trong vườn được những tia nắng của vầng dương sưởi ấm, giờ
này hoa cúc trắng cũng nở. Một sớm đẹp trời kia, cúc ta nở tung, xòe rộng
bộ cánh nhỏ nhắn, trắng tinh và bóng bẩy nom như một vầng thái dương thu
nhỏ đang tỏa ánh hào quang rực rỡ quanh mình. Dù cho người ta có trông
thấy nó giữa đám cỏ và xem nó như một bông hoa tồi tàn vô nghĩa lý, nó
cũng chẳng quan tâm đến điều ấy.
Nó lấy làm tự mãn, khoái trá tắm mình trong ánh nắng và nghe chim sơn
ca hót vang trên trời cao.
Tuy là ngày thứ hai thế mà bông cúc trắng bé nhỏ ấy cũng vui sướng như
ngày chủ nhật. Trong khi trẻ con ngồi học bài trên ghế nhà trường thì nó
ngồi trên cái cuống xanh xanh của nó. Qua vẻ đẹp của thiên nhiên nó học
được rằng Thượng Đế rất nhân đức và hình như tất cả những điều nó lặng lẽ
cảm thấy thì đã được chim sơn ca bé nhỏ kia đã diễn đạt đầy đủ bằng giọng
hót vui tươi, cũng vì vậy mà nó nhìn chim sơn ca sung sướng đang ca hát
bay lượn với một vẻ như kính trọng, nhưng không một mảy may tỏ ra mong
muốm làm được như chim. Nó nghĩ thầm:
- Ta được nhìn, được nghe, nắng sưởi ấm ta, gió ôm ấp ta, thế là đủ. Ôi
chao! Nếu còn than phiền thì thật là sai lầm.
Phía trong hàng rào có vô số lá hoa mọc thẳng đuỗn và kiêu kỳ. Chúng
không có hương nhưng lại càng vươn cành vênh váo. Thược dược ráng sức
phồng lên để tỏ ra to hơn hoa hồng. Nhưng hoa hồng rạng rỡ, màu sắc đẹp
đẽ, vênh vang một cách kiêu kỳ. Chúng chẳng thèm đoái nhìn bông cúc