- Có cái vỏ trứng trôi đến kia rồi!
Thế là chúng cắm kim vào vỏ trứng.
Cô ả hý hửng:
- May lắm, giờ thì mình lại nổi bật rồi, vì mình thì đen mà thành quách
xung quanh thì trắng toát một màu. Ít ra thiên hạ cũng nhận ra mình ngay.
Miễn là chớ có say sóng mà gãy tan xác!
Cô ả không say sóng nên chẳng hề bị gãy.
- Đi biển mà có cái bụng bằng thép như mình thì thật là may mắn lắm
thay! Mình hơn người ở chỗ ấy đấy. Ai dám tự hào có được cái bụng như
ta? Thể chất mình tốt thật! Mà càng nhỏ bao nhiêu thì lại càng tránh được
tai nạn bấy nhiêu.
Một chiếc xe tải hàng chẹt lên, vỏ trứng vỡ đánh “rắc” một cái.
Kim rên la:
- Trời! Sao mình lại bị đè khiếp thế này! Hình như mình bị say sóng thì
phải. Mình bị gãy nát mất rồi.
Tuy bị chẹt xe nhưng ả kim không bị gãy. Cô ả vẫn như trước, nằm sõng
sượt dưới lòng suối. Mặc xác ả!