Một hôm cô ả cảm thấy có vật gì nằm cạnh, một vật sáng rực rỡ mà cô ả
cho là một viên kim cương. Đó là một mảnh chai vỡ. Thấy hắn ta lóng lánh
trông như một cái trâm cài đầu, kim bèn cất giọng săn đón:
- Chắc hẳn bà chị là kim cương?
- Một loại na ná như thế.
Thế là ả nọ cứ tưởng ả kia quý báu lắm. Và rồi câu chuyện giữa hai đứa
nổ ran, đặc một giọng kiêu kỳ chúa soái ở trên đời.
Kim ta lên giọng:
- Mình ở trong một cái tráp của một tiểu thư. Vị tiểu thư ấy làm nghề nấu
bếp. Mỗi bàn tay của nàng có năm ngón. Mình chưa hề thấy ai kiêu căng tự
phụ như các lão ngón tay ấy. Thế mà chúng cũng chỉ sinh ra để nâng mình
ra khỏi hộp rồi lại cất mình vào thôi.
Mảnh chai hỏi:
- Thế các lão ngón tay ấy có thuộc dòng dõi quý phái không?
Kim đáp:
- Quý phái! Không đâu, nhưng kiêu căng. Chúng có tất cả năm anh em…
Và tất cả đều thuộc dòng dõi… họ nhà ngón tay. Chúng tuy dài ngắn khác
nhau nhưng đứng cạnh nhau một cách hợm hĩnh. Ngón ngoài, cũng gọi là
ngón cái, lùn và mập, đứng tách riêng ra, vì hắn chỉ có trần một khớp nên
chỉ có thể gập lại một đốt thôi. Nhưng hắn luôn luôn khoe rằng nếu người
nào mà cụt mất hắn thì không thể nào mà làm việc nhà binh được.
Ngón thứ hai lúc thì nếm mứt, lúc thì nếm mù-tạc
[35]
. Hắn còn chỉ trỏ
được cả mặt trăng lẫn mặt trời nữa và chính hắn ấn quản bút khi người ta
viết lách đấy.
Lão thứ ba thì cao hơn tất cả các lão kia. Lão thứ tư đeo một cái đai bằng
vàng và lão bé nhất chẳng làm ăn gì cả. Vì thế nên hắn kiêu ngạo lạ thường.
Bọn chúng lúc nào cũng làm bộ làm tịch, bắc bậc kiêu kỳ, nên mình đã bỏ
chúng đi nơi khác đấy.
Mảnh chai bảo: