Một hôm có một cái kim thô dùng để lược quần áo
[34]
, tự cho mình là
thanh tú lắm, nên cứ tưởng mình là một cái kim khâu.
Cô ả bảo các ngón tay đang sắp cầm lấy mình rằng:
- Này, giờ thì các anh phải chú ý giữ tôi cho khéo nhé! Chớ có mà đánh
rơi tôi đấy! Tôi mà ngã xuống đất thì chắc chắn là không bao giờ tìm thấy
tôi được đâu. Người tôi nhỏ nhắn thế này cơ mà!
Các ngón tay bảo:
- Cứ mặc cho người ta làm nào! - Nói rồi chúng tóm lấy người cô ả.
- Nhìn đây một tí mà xem. Tôi đến với đoàn tùy tòng của tôi đây này.
Ả kim thô vừa nói vừa kéo theo mình một sợi chỉ dài, nhưng là sợi chỉ
không thắt nút.
Các ngón tay điệu ả kim ta về phía chiếc giày băng-túp của chị nấu bếp.
Da giày phía trên bị rách cần phải khâu lại.
Ả kim bảo:
- Vải gì mà thô đến thế! Tôi không thể nào chọc thủng được đâu! Tôi đến
gãy mất, gãy mất thôi!
Và quả nhiên cô ả gãy thật. Ả kêu ầm lên:
- Tôi đã chẳng bảo thế là gì? Người tôi mảnh dẻ lắm mà!
Các ngón tay bảo nhau:
- Bây giờ thì nó chẳng dùng được vào việc gì nữa rồi.
Nói thế nhưng chúng vẫn giữ cô ả. Chị nấu bếp làm cho cô ả một cái đầu
bằng xi rồi dùng cô ả để cài khăn quàng. Ả kim nói:
- Thế là mình đã trở thành cái trâm cài rồi! Mình biết lắm, biết là mình sẽ
danh giá mà! Khi con người ta vốn dĩ đã có giá trị thì thế nào cũng nổi