Con nhảy nín thinh, nhưng trong bụng thì nó cũng tự phụ chẳng kém gì
bọ chét và châu chấu.
Con chó của nhà vua chỉ đánh hơi thôi cũng đủ đoán biết nó là con nhà tử
tế. Một quan tư vấn già, ngực đeo tới ba tấm Nín lặng bội tinh, cho rằng con
nhảy bé nhỏ kia có phép lạ: chỉ nhìn vào lưng nó thôi cũng có thể đoán
được là mùa đông rét buốt hay rét ngọt, việc mà người ta có lật lưng các
nhà thông thái ra cũng chẳng thể nào biết được.
Đức vua lại phán:
- Giờ thì ta chưa muốn tuyên bố gì cả. Nhưng ta sẽ có ý kiến sau.
Cuối cùng đến giờ đọ tài.
Bọ chét nhảy cao đến nỗi chẳng ai nhìn thấy nó đã nhảy đến đâu nữa.
Người ta quả quyết nó nhảy đến tận gần mặt trăng. Kẻ thì cho rằng nó
chẳng nhảy được tí nào, nhưng đó chỉ toàn là đoán phỏng.
Châu chấu chẳng biết có nhảy cao bằng bọ chét không, nhưng lại nhảy
thẳng vào mặt nhà vua làm ngài văng ra một câu chửi tục.
Còn con nhảy bé nhỏ thì đứng im lặng hồi lâu. Nó đang ngẫm nghĩ. Mọi
người đã bắt đầu tưởng nó không nhảy được.
Con chó của nhà vua lẩm bẩm:
- Miễn là cu cậu đừng có ốm đau gì nhé!
Rồi nó lại ngửi con nhảy lần nữa.
Nhưng vút một cái, con nhảy bé nhỏ vội vàng bật nghiêng sang bên và
bật thẳng vào lòng công chúa đang ngồi trên một chiếc ngai vàng.
Thế là đức vua bèn phán:
- Mục đích cuộc thi là nhảy tới được con gái ta, kẻ nào làm được như thế
tất nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Con nhảy bé nhỏ vừa tỏ ra là mình có tài
đấy. Chàng đã thắng.
Và thế là con nhảy được tặng danh hiệu hiệp sĩ nhảy cao của triều đình.
Bọ chét cãi: