Chàng chăn lợn đang hôn đến cái thứ tám mươi sáu thì hoàng đế cáu tiết
hét:
- Cút ngay!
Thế là chàng chăn lợn và công chúa bị đuổi ra khỏi vương quốc.
Trời mưa như trút nước. Công chúa òa lên khóc.
Nàng than vãn:
- Khổ thân cho tôi! Sao tôi chẳng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hay
hơn không?
Chàng chăn lợn chạy nấp sau một gốc cây, lau sạch phẩm nâu và phẩm
đen trên mặt, cởi bỏ bộ quần áo xấu xí ra, trở lại chỗ công chúa trong bộ
quần áo hoàng tử của mình và nói:
- Ta đến đây cốt để nói cho công chúa biết là ta rất khinh công chúa.
Công chúa không muốn yêu một hoàng tử thật thà phúc hậu, công chúa